- Ủa…
- Tui bảo đi thì đi đi! Người ta đang gấp mà! Đi về đường Ba tháng Hai!
Chẳng hiểu vì sao tôi như cái máy phóng xe theo ý của người phụ nữ.
Có điều tôi biết chắc rằng người phụ nữ này có một người thân đang nằm
cấp cứu trong bệnh viện và bà ta cần phải khẩn cấp như thế.
Đến trước một căn nhà ở trong một con hẻm trên đường Ba Tháng Hai.
- Chờ tui một chút, chờ tui một chút!
Tôi chưa kịp nói gì thì người phụ nữ đã lao vào trong nhà. Một lúc sau,
người phụ nữ chạy ra, phóc lên sau lưng tôi rồi ra lệnh nữa:
- Đi đi, lẹ lên!
Tôi định mở miệng thì bà ta lại quát lên:
- Tui biểu đi đâu thì cứ đi đó. Đừng có hỏi gì cả! Đầu óc người ta đang
bấn loạn cả lên đây!
Đúng là nét mặt người phụ nữ đang bấn loạn đến tội nghiệp. Tâm trí
của bà ta chẳng chú ý đến điều gì chung quanh.
- Chạy về đường Hoàng Hoa Thám!
- Hoàng Hoa Thám nào?
- Chời ơi là chời! Hoàng Hoa Thám mà không biết thì làm ăn cái gì! Đi,
đi về hướng Tân Bình!