Trung kim
Truyện ngắn của Trung Kim
Một câu chuyện tức cười đầu năm
Năm nào cũng thế, tôi thường rảo xe quanh phố một chặp rồi về. Tôi thích
cái không gian và thời gian tĩnh lặng thiêng liêng của ngày đầu xuân khác
hẳn với mọi ngày ồn ào náo nhiệt của Sài Gòn. Sáng nay cũng thế, chẳng
cần phải ăn mặc tươm tất như thường ngày đi làm, tôi khoác đại chiếc áo
gió mặc trong nhà mỗi khi thời tiết trở lạnh, rồi đi.
Vừa ra khỏi ngõ, tôi gặp bác D.
- Chúc mừng năm mới bác khỏe mạnh!
Bác D. vẫy tay để tôi dừng lại.
- Đầu năm gặp chú là tôi may lắm. Tôi thích nói chuyện chơi với chú mà
cả năm có thấy mặt mày chú đâu! Xóm làng ai cũng thích chú. Chú có cái
tâm. Đầu năm đi đâu mà vội, vào nhà uống chút cà phê. Tôi khoái người
như chú đạp đất nhà tôi.
- Dạ.. Hãy còn quá sớm, mới 6, 7 giờ sáng. Để lát nữa rồi…
- Chậc, đâu có gì ngại. Nhà tôi đi du lịch hết rồi! Thế mới kẹt cho tôi chớ!