6
Canh Dưa
Triệu Tân
T
huở tôi còn nhỏ, gia đình sống bằng nghề trồng dưa, vì vậy tôi cũng
phải đi canh. Ruộng dưa nhà tôi gần đường lớn, nếu không trông coi cẩn
thận, người đi đường vừa mệt vừa khát sẽ tiện tay hái luôn.
Ruộng dưa nửa mẫu này có thể nói là sinh mệnh của ba miệng ăn nhà
tôi. Đêm thì cha và anh tôi canh, ban ngày do tôi quản. Cha luôn quắc mắt
với tôi: “Nghe rõ này, mất một quả dưa thì cẩn thận cái đầu của mày đấy!”.
Trong ruộng là vô số dưa hấu vỏ xanh xanh đen đen mà đầu tôi thì chỉ
có một. Vì vậy, vừa đến ruộng dưa tôi đã liên tưởng: Bất kể quả dưa to, dưa
nhỏ, dưa chín, dưa xanh trong cái ruộng này đều là cái đầu của tôi, phải yêu
quý và bảo vệ chúng như yêu quý và bảo vệ cái đầu của mình. Tôi rất sợ
anh tôi, tính anh rất nóng và hay lấy chân đạp tôi, lấy tay cốc vào đầu tôi,
không đánh cho đã thì không chịu ngưng lại...
Hôm đó, một trưa tháng Sáu âm lịch, trời rất nóng. Tôi đến ruộng dưa,
vứt cái hộp nhỏ đựng nước giếng vào lều canh rồi ngối xuống nhổ những
túm cỏ sam màu hồng tía, những mầm rễ đậu xanh xanh... Nhổ mãi, một
cái gai của cây tật lê bỗng đâm vào bàn chân vì đế giày của tôi đã thủng do
mòn vẹt lâu rồi. Tôi bèn vứt đôi giày rách này dưới gốc liễu đầu bờ ruộng.
Trên đường lớn chợt vang lên tiếng chuông lạc đà trong trẻo. Tôi
ngẩng nhìn. Một ông lão khoảng trên năm chục tuổi đang dắt con lừa nhỏ
mồ hôi nhễ nhại đi qua, trên lưng lừa là một phụ nữ ăn mặc sạch sẽ nhưng
sắc mặt bủng beo nhợt như sáp, môi tím tái, cái chuông trên cổ con lừa
sáng lấp lánh, rung lên từng hồi.