8
Sỹ Diện
Vương Hải Xuân - Vương Hải Quần
L
ão Thiên Đấu suốt đời giang hồ hiểu nhiều biết lắm, cuối đời nhàn
hạ thường kể ba cái chuyện truyền kỳ hô mưa gọi gió của mình cho mọi
người nghe. Mỗi khi nói mình kiếm được nhiều tiền đến thế nào lão đều
đắc ý cười nở mày nở mặt. Nhưng người trong thôn nghe xong thường là
khi vô ý, lúc cố tình để lộ ra sự khinh thường đối với cuộc đời lang thang
ấy nên họ thường chế nhạo sau lưng, gọi lão là Trùm bốc phét. Nghe vậy,
lão chỉ nhếch mép: “Bốc phét? Nói ta thế thì họ là kẻ chưa từng trải rồi”.
Lão Thiên Đấu vẫn liên tục nổ chuyện như pháo, sau đó mới đưa mắt
nhìn xiên vào người nghe và nói: “Một xu, ông xem như cục vàng, tôi coi
chả bằng bụi cát”. Có người hỏi: “Tiền ông tích đâu?”. Lão đáp: “Nếu ông
chứng kiến cảnh tôi tiêu tiền thì sẽ biết”.
Rồi lão kể: “Năm ấy, ngày tôi trêu khỉ ở bãi biển, tối nghỉ ở Dương
Phố. Một tối tôi gọi xe tay.
Lúc ấy, một người giàu có bước đến, nói cũng cần đi Dương Phố.
Người kéo xe bảo cả hai cùng lên xe, mỗi người một đồng. Nhưng cái đồ
cho má kia dám nhăn mũi chê ta hôi, bảo kéo xe bắt ta xuống, y sẽ trả cả
hai đồng. Ta cáu: “Ông xuống đi, tôi cũng sẽ trả hai đồng”. Y nhìn ta, bĩu
môi, ý chê rách rưới lấy đâu hai đồng mà trả. Ta thách đọ nhau xem ai giàu
hơn rồi bảo ta là cháu đời hai mươi ba của
Thẩm Vạn Sơn, trong nhà, trong gối, đâu cũng có vàng thoi. Lúc ấy,
có năm cái xe chạy qua, con chó thối tha kia bèn xuống xe. Ta mới bảo hai
xe ở trước ta, hai ở sau, một ở bên cạnh cùng với ta đến Dương Phố, mỗi xe