Cô ta lại chiliquala gì đó với tay Nhật kia, ông ta nói trả 1000 đồng.
Mắt lão Thiên Đấu đưa sang người hỏi trước, Quản Ngũ cáu: “Ta trả ngàn
hai”.
Tay Nhật: “Trả một vạn”. Mắt lão Quản Ngũ nhìn xuống, mặt đỏ bừng
lên, chả biết nói gì nữa. Tay Nhật kia phì ra một tiếng, cười khểnh. Lão
Thiên Đấu hỏi Quản Ngũ. “Ông nói đi! Chúng ta ngay đến con ba ba cũng
không mua nổi sao?”. Quản Ngũ nói:
“Tôi muốn cũng mua không nổi, ông hãy bán cho ...”
Lão Thiên Đấu tức tối giậm chân, râu dựng đứng lên. Cô phiên dịch
vào xe lấy ra cái hộp kín. Tay béo lùn nắm lấy con ba ba hai đầu. Lão Thiên
Đấu giằng lại con ba ba giơ lên cao, nói: “Ông vẫn chưa nói chuyện giá cả
với tôi”. Cô phiên dịch nói lại lời của tay kia. “Ông đòi bao nhiêu?”. Lão
Thiên Đấu cười, tay trái giơ lên, lật đi lật lại hai lần.
“Một triệu”. Cả tay béo lùn lẫn đám đông ai nấy đều ngây ra. Lúc sau,
tay béo lùn nói một tràng, cô gái dịch lại: “Chúng tôi trả cao nhất là 10 vạn.
Nếu không chịu bán thì ông mất cơ hội có một món tiền lớn đấy, tôi tin
không ai có thể trả hơn đâu”. Lão Thiên Đấu cười: “Ông nói ngoài ông ra
không ai được ăn con ba ba này sao? Thì 10 vạn, tôi dám ăn, con ba ba hai
đầu này không bán đâu!”. Tay Nhật Bản đành lắc đầu rồi lên xe đi. Lão
Thiên Đấu bảo Quản Ngũ: “Ông cũng là đàn ông chứ? Tôi đã định chỉ cần
ông dám ép tay Nhật Bản kia thì tôi sẽ biếu không ông con ba ba này, một
xu cũng không lấy. Người có tiền chỉ bịt chặt lấy túi tiền mà không biết sĩ
diện là gì ư? Xem ra chỉ lão già này có phúc miệng, ngượng quá!”.
Lão Thiên Đấu thong thả đi về nhà, bật diêm, làm thịt ba ba, nhấm
nháp với mấy lượng rượu, không ngờ mình đã gần đất xa trời đến thế này
mà vẫn phải giữ vai sĩ diện?
Lời bàn của Khấu Tử: Người Trung Quốc rất coi trọng sĩ diện. Có
câu nói: Người sống có khẩu khí, cây sống có lớp vỏ. Trọng sĩ diện như lão
Thiên Đấu quả thực hiếm thấy. Nghìn vàng tán tận không quay lại, lão
Thiên Đấu đã giành được vốn sĩ diện. Ông lão đáng yêu này suốt đời lang
thang giang hồ đã phát huy sự nghĩa hiệp, hào sảng trong tính cách dân tộc
đến tận cùng. Để dựng lên truyện này, tác giả đã dùng ba tình tiết để tiến