9
Hương Tình Yêu 7 Dặm
Tào Hiểu Cương
V
ới Cát Tiểu Bồi, bắt đầu ra sao tôi chẳng nhớ gì cả, chỉ nhớ hôm ấy
tôi đi mua hoa cho bạn ở quầy thì anh ta đứng bên buông một câu: “Không
bằng tặng một hộp sôcôla đâu!”.
Điều tôi chịu không nổi là cái kiểu chả có gì ga lăng của đàn ông. Tôi
vặn lại: “Vì sao?”. Anh ta bảo. “Hoa rụng thì không còn gì cả, tình sâu
nghĩa nặng gì gì cũng hết”. Tôi nói. “Sôcôla ăn hết thì cũng xong”. Cát
Tiểu Bồi làm tôi dở khóc dở cười khi nói: “Tối thiểu thì cũng có thể thu
được một miếng mỡ”. Chán không? Tôi, một cô gái lãng mạn nhường này
mà lại phải trò chuyện yêu đương với cái gã nói năng chả chút tình tứ nào.
Hai năm rồi anh ta không tặng tôi lấy một cánh hoa. Trước đêm
Valentine tôi liều mạng gợi ý: “Em không muốn làm biên tập đâu. Muốn
mở hàng hoa”. Tiểu Bồi pha trò: “Đừng thần kinh, chăm chút hoa có gì là
hay? Hoa Khang Nãi Hinh xấu như thế song đừng quên là sau khi người ta
chết nó vẫn không rụng và cuối cùng chấp nhận trở thành hoa khô, y như
cái xác cứng đờ. Tệ nhất là hoa Bách Hợp. Tại sao trong các quầy hoa khắp
thành phố đều là loài nhập khẩu từ Đức? Chưa nói to một cách quái dị mà
lại còn chẳng hương không vị nữa chứ?”. Tôi tiếp tục gợi ý đến cùng: “Đóa
hồng này mà xấu sao? Nó có thể thổ lộ tâm tình đấy!”.
Tiểu Bồi ngáp một cái, nói: “Em không nói tới hoa hồng thì anh cũng
quên. Anh từ lâu đã ghét nó, cho dù hoa hồng trắng hay vàng... Tất cả đều
đậm màu, giống hệt một cô gái không có linh hồn”.