Cô ta không hiểu là gì. Tôi nhấn như bay xuống phím: Đồ ngốc, đương
nhiên là biên tập nữ không cần Âu phục.
Sau đó, tôi đem câu chuyện hài tôi không đáng giá 5000 tệ kể cho cô
ta nghe. Tiểu B trả lời: Ha! Ha, ha! Quá hay. Ngày mai tôi sẽ bảo anh ta
mặc vét 5000 tệ, quần 5000 tệ đến gặp. Tôi muốn để bộ quần áo mới của
hắn bung ra khắp nơi.
Từ đó về sau, tôi và Tô Đa không liên hệ với nhau nữa. Tôi vẫn tiếp
tục viết truyện và gửi trực tiếp cho tổng biên tập. Viết xong tiểu thuyết tôi
bắt đầu đi chơi khắp nơi ở châu Âu. Khi trở về, cửa nhà tôi chất đầy Đông
Thanh. Hôm đó gần tối, tôi đi dạo đã lâu mà vẫn chưa hết vườn hoa. Đang
đi thì không biết từ đâu một hương thơm dìu dịu đưa đến. Mùi thơm dễ
chịu ấy không phải trong bất kỳ quầy hoa nào cũng có được. Tìm đến tận
ngọn nguồn của mùi thơm ấy, tôi đã phải đi qua 7 dặm đường thì thấy từng
khóm, từng khóm Đông Thanh thâm thấp, mặt trên có hoa Hoàng Đậu
trăng trắng. Nếu không có hương thơm của nó ập vào mũi thì người ta cũng
rất dễ dàng bỏ qua.
Tối đó, Cát Tiểu Bồi gửi tin nhắn cho tôi. Tê Tế, trong thời buổi này,
tình yêu không có gì che chở. Nếu tôi nói Em sẽ là duy nhất của tôi, em có
tin không? Trong thời gian dài như vậy tôi liên tục tặng em một loại hoa, đó
là Hương 7 dặm. Tôi rất thích tình yêu như vậy. Còn em? Nhìn những dòng
chữ, tôi không cầm nổi dòng nước mắt nóng hổi cứ lã chã tuôn rơi.
Lời bàn: Tế Tế là cô gái đang còn nụ chờ ngày nở hoa, tuổi xuân trẻ
trung, lãng mạn. Đối với các cô gái mà nói, khi gặp tình yêu là lúc bài học
về cuộc sống bắt đầu. Bởi vì, đó là khi một người khác giới ập vào cuộc đời
cô ta. Cuộc đời hạnh phúc hay đau khổ được quyết định bởi sự lựa chọn
người khác giới của cô. Bối cảnh hay nhân tố để lựa chọn lại hết sức rắc
rối, phức tạp, biến hóa khôn lường.
Cũng vì vậy mà bài học lớn trong cuộc đời về ái tình càng trở nên sâu
xa khó hiểu. Cổ qua, kim đến. Bao nhiêu hỉ kịch, bi kịch của ái tình mở
màn hạ màn. Tình yêu trở thành chua ngọt đắng cay. Có người bảo cuộc
đời đầy rẫy những u mê. Con người trong thời đại nào cũng đều không