10
Người Thứ Ba
Tạ Chí Cường
N
gười phục vụ lui ra, tiện tay đóng cửa. Họ cùng buông rơi túi hành
lý, không buồn nhìn ngó căn phòng, ôm chầm lấy nhau, rồi kéo nhau ngã
xuống giường. Cái hôn cháy bỏng vừa bắt đầu thì chuông điện thoại trên
bàn réo ầm ĩ. Cô nói: “Để em nghe”. Anh ở bên nghe rõ giọng đàn ông
vọng ra, và thấy sắc mặt cô tái mét. Cô nghiêng người nhìn qua cửa sổ
xuống con đường ồn ào náo nhiệt phía cuối khách sạn. Anh nhìn cô, hỏi:
“Ai đấy?”. Cô đáp: “Gọi nhầm máy, không biết ai”. Anh bảo: “Chẳng sớm,
chẳng muộn, nhè đúng lúc này mà gọi nhầm”. Nhưng tình cảm đang như
nước triều dâng của cô đã lập tức hạ xuống. Đây là ngày thứ nhất trong
tuần trăng mật của họ. Cô nói: “Em thấy hơi mệt, hôm nay đi nhiều thế
này...”.
Hôm sau, cô lấy lại được sự vui vẻ và cả nét lãng mạn. Theo kế hoạch
trăng mật, họ sẽ nghỉ tại khách sạn của một thành phố náo nhiệt và rực rỡ
ánh nắng. Cô nói: “Nước đầy rồi, anh tắm trước đi”. Anh nói: “Cùng tắm
nhé?”. Cô cởi quần áo.
Anh, với vẻ mặt rất lạ, đi vào toilet trước. Chuông điện thoại bỗng lại
reo lên. Cô giật bắn mình, mắt trân trối nhìn vào cái vật phát ra tiếng kêu
đó. Trong toilet vọng ra tiếng anh: “Điện thoại của ai đấy?”. Cô vội vồ lấy
ống nghe, chỉ có tiếng hôn vọng tới. Anh thò đầu ra: “Lại là ai đấy? Thần
kinh à?”. Cô tựa như đang bịt miệng bình đựng ma quỷ, gác điện thoại lên
nhưng lại bịt lấy ống nghe, như sợ nó sẽ phát ra tiếng chuông, đáp: “Người
phục vụ hỏi ngày mai có tiếp tục ở đây không?”. Anh nói: “Chẳng phải là