đã đăng ký rồi sao, chỉ ở một đêm”. Cô nhìn qua cửa sổ xuống con đường
rực rỡ ánh đèn, lẩm bẩm: “Em cũng nói vậy”.
Ngày tiếp theo, họ đến một thành phố khác. Anh luôn tay chỉ vào gác
chuông ở cạnh đường, chỉ vào thành cổ và hứng thú nói tỉ mỉ về lịch sử của
chúng, rồi hỏi: “Hình như em có tâm sự gì?”. Cô cười: “Không, em chỉ hơi
mệt thôi”. Anh bảo: “Chúng mình xếp lịch hơi chặt chẽ, tham quan danh
lam thắng cảnh cũng cần sức khỏe, tinh thần. Hay là cứ từ từ, dù sao cũng
còn thời gian”. Cô bảo: “Vẫn theo kế hoạch đã định”.
Tối đến, họ nghỉ tại một khách sạn yên tĩnh.Anh bảo: “Đây là tìm sự
yên tĩnh trong ồn ào, anh rất thích chỉ có hai chúng ta bên nhau. Ban ngày
bị quấy nhiễu quá nhiều”. Cô bảo: “Em cũng thấy thế”, rồi lại ngây ra nhìn
cái điện thoại màu đỏ sẫm. Anh nói: “Để anh pha nước nóng cho em ngâm
mình. Bảo đảm sẽ trút hết mệt nhọc”.
Phòng tắm róc rách tiếng nước chảy. Việc cô nơm nớp lo sợ đã đến -
chuông điện thoại reo. Cô vội vàng nhấc máy, bảo luôn: “Tao ghét mày!”.
Anh nói vọng ra: “Em bảo ghét ai cơ?”. Cô đưa tay che ống nói, đáp khẽ:
“Điện thoại”. Anh cười: “Kệ nó. Nghe bảo khách sạn vẫn thường có những
cú điện thoại không ai hiểu ra sao cả”. Cô gục đầu, nói trong nước mắt:
“Em ghét điện thoại”. Anh choàng tay qua vai cô: “Đừng coi nó là chuyện
gì cả”. Cô muốn nói gì đó song chỉ dừng ở chữ “nhưng...”. Anh xua tay:
“Quên nó đi. Thực khổ cho em. Mấy hôm nay em gầy đi trông thấy”.
Cô nép vào lòng anh, vẫn cảnh giác nhìn cái điện thoại. Họ ngắm cảnh
đêm thành phố qua khung cửa sổ: Một biển đèn! Bỗng cô có cảm giác họ
đang ngồi trên con thuyền nhỏ, phiêu diêu. “Mình về đi!”, cô nói. Anh bảo:
“Còn hai nơi phong cảnh rất đẹp, mình phải tới đó chứ”. Cô nói: “Em cảm
thấy như có một u hồn cứ theo sát chúng ta, không cách gì thoát được...”.
Anh cười bảo: “Có anh đây”. Cô nghiêm chỉnh: “Nghe em, về đi anh, thiếu
gì dịp”. Anh bảo: “Em mệt thật rồi”.
Cô quấn lấy anh, ngủ lặng lẽ. Nửa đêm, cô thét lên trong cơn ác mộng:
“Cút đi! Tao ghét mày”. Bừng tỉnh, cô nhìn vào màn đêm bao trùm căn
phòng, vô cùng tĩnh mịch. Chồng cô vẫn thở đều đều. Cô lại ngủ tiếp. Tấm