11
Bức Tường Vĩnh Viễn
Lưu Lập Cần
B
ức tường giữa nhà có cánh cửa sổ, trên cửa dán giấy trắng. Giấy
trắng không cách âm nên hai bên đều nghe thấy tiếng động của nhau. Một
tiếngthở dài, một chiếc kim rơi cũng vang rõ mồn một. Hơn nữa, cửa sổ
không có chốt nên không cần tốn tí sức nào cũng đẩy ra được. Nếu đẩy ra
thì sẽ là những ngày đẹp đẽ xưa kia, nhưng đã năm năm qua không có ai
buồn đẩy nó. Không người đẩy, cửa sổ tự nhiên không thể mở. Những ngày
tốt đẹp ấy chỉ còn trong sự chờ đợi của hai bên.
Cái cửa sổ này trước kia là cửa ra vào, là cánh cửa thông phòng hạnh
phúc. Sau đó, cũng không hiểu vì sao, người phụ nữ đục cửa sổ ở hiên
trước làm cửa ra vào. Người đàn ông thì biến cửa ra vào thành cửa sổ. Thế
là hàng ngày cứ tan tầm về nhà, hai bên đều nhìn vào ô cửa sổ trước kia là
cửa ra vào, chờ đợi cái âm thanh tuyệt diệu từ bên kia phát ra. Người đàn
ông nghĩ, nếu có tiếng động, mình sẽ đẩy ngay cửa sổ. Người đàn bà nghĩ,
nếu có tiếng động, mình sẽ mở cửa ra vào. Cả hai đều đau khổ chờ đợi, đều
gắng sức trông mong. Nhưng không có âm thanh nào truyền tới họ cả,
người đàn bà nhớ người đàn ông, người đàn ông cũng nhớ người đàn bà.
Người đàn bà không rõ vì sao lại đục cửa ra vào, người đàn ông cũng
không rõ vì sao mình lại bịt cửa ra vào làm cửa sổ. Không rõ!
Người đàn bà thì thút thít. Không rõ! Người đàn ông nghe bên kia có
tiếng thút thít thì chạy đến trước cửa sổ, nhìn lên tờ giấy trắng xem có lỗ
nhỏ nào mà người đàn bà đã chọc rách, nếu có thì sẽ chạy sang xin được
tha thứ. Người đàn bà nghe thấy tiếng thở dài cũng chạy đến cửa sổ xem