Người đàn ông không nghe thấy tiếng thút thít của người đàn bà nữa,
và người đàn bà cũng không còn nghe thấy tiếng thở dài của người đàn
ông. Một thời gian sau, hai bên lại vang lên những âm thanh khác lạ. Đó là
tiếng xoang xoảng của bát tan đĩa vỡ, tiếng rút xé của áo quần rách... Khi
những âm thanh đó ngưng lại, họ cùng nhìn lên bức tường ấy, bức tường đã
từng có cửa sổ và cửa ra vào, đến nay đã bị vôi trắng bôi xóa hết. Một màu
trắng nhức nhối đến tận tâm can.
Lời bàn của Phùng Huy: Hẳn là lúc đầu, cuộc sống của người đàn
ông và người đàn bà thật tốt đẹp. Sau, do một nguyên nhân nào đó, họ chia
tay nhau. Sau khi ngăn đôi nhà, người này mới biết mình vẫn rất yêu người
kia. Nhưng do sự tự ái ngu ngốc mà không ai chịu tự nguyện đến bên cửa
sổ gọi người kia, thậm chí dùng móng tay hay đầu thuốc lá đang hút làm
thành một lỗ thủng để bày tỏ mình, để bên kia rõ lòng mình... Năm năm
trời họ không chịu nhượng bô nhau như vậy.
Rồi hai bên đều tìm được người mới, nhưng không tìm được tình yêu
mới. Và bức tường, vĩnh viễn là bức tường ngăn cách họ...