12
Cao Thủ
Trung Thôn
C
on đường đất vàng quạch lúc ẩn lúc hiện trên đỉnh núi cây cỏ rậm
rạp, tươi tốt. Khi ấy là mùa hè, mặt trời như thiêu như đốt, ve kêu râm ran.
Trên đường có hai bóng người, một đến từ phía đông, một từ phía tây, song
đều leo lên một con dốc lớn, đều thở phì phò, mồ hôi ròng ròng. Rồi không
hẹn mà cùng tới gốc cây to nghỉ ngơi uống nước.
Trên đỉnh núi hoang dã chỉ có hai người đồng hành gặp nhau. Người
từ hướng đông nhỏ bé, gầy gò, gánh trên vai bộ đồ cắt tóc. Người từ hướng
tây đến thì vạm vỡ khỏe mạnh, vác một cái bao nặng trịch. Đã cùng ngồi
nghỉ dưới gốc cây bóng mát thì không thể không chuyện trò. Người to lớn
sau vài lần đưa mắt sang đồng hành, bèn hỏi: “Ông anh cắt tóc à?”.
Người kia nheo mắt cười: “Ba cái đồ này còn để dùng làm gì nữa?”.
Người to lớn im bặt, lúc lâu không tìm được lời nào để nói, bèn hỏi:
“Ông có biết tôi làm nghề gì không?”.
Người cắt tóc lại nheo mắt cười: “Tôi biết”.
“Làm gì nào?”.
“Ông ấy à? Không phải là quan, cũng không phải người trồng hoa
màu, càng không phải dân buôn bán... nhưng ông có tiền. Ông kiếm tiền
không mất sức, chỉ là lúc nửa đêm canh khuya, người ngon giấc thì qua lại
tất bật. Ông làm như vậy là moi đầu óc giắt vào cạp quần...”.
“Ha... ha...” người to lớn bật ra chuỗi cười như sấm, “ông anh... tôi
không nhìn ra, ông anh thật tuyệt vời”.
Người thợ cắt tóc ngồi trên gánh đồ lề vẫn chỉ nheo mắt cười.