1
Lễ
Triển Tĩnh
H
ai nhà Triệu, Vương cung dọn đến nơi ở mới, hai căn hộ đối diện
nhau qua cái hành lang. Tục ngữ nói Thân xa không bằng láng giềng gần.
Láng giềng gần không bằng đối diện. Hai bên cùng có tính nết ôn hòa, đều
thông nghĩa hiểu lễ, nên có mối quan hệ khá tốt.
Nhà Triệu thích ăn rượu nếp, cứ khoảng tuần lễ, chậm nhất là chục
ngày lại ủ ủ ngâm ngâm. Làm xong, bao giờ vợ Triệu cũng đem biếu nhà
Vương một bát. Nhà Vương thì khoái món sủi cảo, cũng hay vê vê nặn nặn.
Lễ thường có qua có lại, hễ khi nhà Triệu biếu rượu nếp thì chỉ sau một hai
hôm nhà Vương lại tặng sủi cảo. Tới lui như vậy thành ra thắm thiết lắm.
Thời gian càng trôi hai nhà càng cảm thấy rất vừa ý đẹp lòng.
Rồi sự việc bỗng có chút thay đổi.
Hôm đó, vợ nhà Vương làm xong sủi cảo, đã xếp đầy bát, đã bưng lên
tay, song khi vừa dợm chân bước đi thì ông chồng đứng bên bỗng nói:
“Chậm đã”.
“Sao?”. Bà vợ đưa mắt nhìn.
“Hôm qua bà không để ý là nhà Triệu biếu mình rượu nếp đầy hơn
bình thường ư?”.
Bà vợ gật gù: “Đúng, có đầy hơn thật”.
“Vậy... hãy làm bát to hơn đi. Phong khí xã hội bây giờ là vậy. Trả lễ
phải trọng hơn lễ. Bà quên à? Tháng trước, con trai lão Lý ở cơ quan vào
trung học trường điểm chúng mình cho nó 20 tệ. Mấy hôm sau con mình