và để tránh sự trống rỗng; mà sự trống rỗng là then chốt khiến cho con
người ta làm việc xấu”.
Trước tiên, họ ở chung với nhau, nếu thấy hợp thì sẽ làm thủ tục kết
hôn. Vị giáo sư dạy chị sử dụng vi tính, nói sau này em sẽ làm thư ký cho
anh, chúng mình sẽ cùng viết ra rất nhiều thứ cho đời. Chị còn học thiết kế
trang phục. Thời gian đó chị rất vui vẻ, luôn đồng ý với mọi điều giao sư
nói ra. Hơn nữa, làm việc không nặng nhọc đã là một hưởng thụ lớn đối với
chị. Ngoài ra, đây thực sự là một giáo sư rất đời thường. Giáo sư bây giờ
phần nhiều không giống với các giáo sư thời trước. Ví như... vị giáo sư này
nấu ăn rất giỏi.
Chuẩn bị kết hôn, hôm đó hai người đến một siêu thị lớn sắm đồ. Chợt
thấy một người đàn ông, Ngô Muội Nhi liền vội cúi đầu lảng tránh. Đó là
Đại Khoản, người đã có thời quan hệ với chị khá nồng nàn. Đại Khoản thấy
chị thì vui vẻ chạy đến, thậm chí còn véo vào mông. Chị không quay lại,
thầm kêu khổ. Song điều bất hạnh nhất mà chị không biết, đó là vị giáo sư
đã trông thấy. Lúc đó ông không nói gì nhưng cũng không mua sắm gì nữa.
Về nhà, rất lịch sự ông đề nghị chia tay. Lý do của ông là, ai đã không thể
vĩnh biệt được quá khứ thì cũng không thế nắm chắc được hiện tại.
Chị giải thích kiểu gì ông cũng không nghe. Xem ra vị giáo sư này
bụng dạ cũng tầm thường, đàn ông mà nhỏ nhen hơn cả phụ nữ. Giáo sư đi
rồi, Ngô Muội Nhi không hiểu nghĩ gì bèn làm luôn một trăm viên thuốc
ngủ, may mà vị giáo sư kia nửa đường quay lại, kịp đưa đi bệnh viên cấp
cứu. Chị Ngô rưng rưng nước mắt nói với giáo sư: “Rửa ruột thật là quá
đau đớn!”.
Lời bàn của Quách Hân: Không thể nói vị giáo sư kia nhỏ nhen. Đàn
ông, dù là giáo sư hay không, dù thực lòng tin một người phụ nữ quyết tâm
hoàn lương thì cũng không thể một sớm một chiều, điều này cần có quá
trình, cần có sự nỗ lực, cần sự minh chứng của thời gian.