14
Gia Huy
Hồ Thần Chung
N
ước có quốc huy, trường có hiệu huy, xưởng có xưởng huy... vậy
thì nhà cũng có gia huy, đâu có gì lạ. Gia huy nhà chúng tôi là con cá. Một
con cá trên ván cửa. Con cá này vẽ thế nào mà trông rất lù khù, đường nét
thì lộn xộn và cẩu thả, chỉ có thể giúp người ta biết được đây là cá mà thôi.
Tóm lại, hình vẽ này rất không thích hợp với nhà chúng tôi, một lò thợ nổi
tiếng về sơn ở vùng này. Sau khi vào học ở Học viện Mỹ thuật tỉnh, tôi quả
thực không chịu nổi sự tồn tại của gia huy nhà tôi.
Hôm ấy tôi mang thùng sơn màu Mã Thày về, quyết sơn mới lại ván
cửa và vẽ lại gia huy cho nhà mình. Khi đang cầm bàn chải, suy nghĩ để vẽ
gia huy mới thì cha tôi đến.
“Con làm gì thế?”. Giọng cha trầm trầm.
“Làm mới lại gia huy nhà ta”. Đang mải nghĩ, tôi lơ đễnh đáp.
“Đợi đấy, để cha nói cho con nghe về lai lịch con cá này”.
Cha tôi hít một hơi thật sâu, châm điếu thuốc.
Tôi vốn rất muốn tìm hiểu bí mật của gia huy, nay bất ngờ được nghe
thì còn gì bằng.
Khi ông nội còn sống, bốn anh em bố tôi đều là những người đàn ông
cao lớn. Năm thứ nhất Dân quốc chiến tranh loạn loạc liên miên, gia đình
dựa vào mấy người đàn ông này liều mình xông xáo để duy trì sự no ấm
cho cả nhà. Một hôm, nửa đêm cha tôi dậy đi tiểu phát hiện ra một bóng
người lẻn vào bếp bèn hô lên và chắn cửa lại. Lập tức các chú bác tôi vác
gậy xách rìu chạy tới, cùng sục sạo kỹ từng góc bếp, nếu bắt được trộm sẽ