20
Cô Giáo Đỗ
Hầu Diệp Chiết
V
ới cô giáo Đỗ, tôi rất khó chỉ dùng vài lời mà khiến bạn hình dung
được. Đặc điểm nổi bật của cô là chậm. Giờ cô dạy thường là vào buổi
chiều thứ tư. Sau buổi trưa vắng lặng, ánh mặt trời ấm áp tuôn chảy vào lớp
học. Tiếng cô như gió sớm mùa xuân thổi về, có điều là rất chậm. “Nhân
vật... anh hùng này trong Thủy hử gọi là... Võ... Tòng, đúng không?”, hoặc
“Các em có nghe nói về cuốn tiểu thuyết gọi là... Cuộc đời tôi không?”.
Tựa hồ tư duy và ngôn ngữ của cô cũng chậm như nhau.
Mỗi lúc như vậy, mấy học sinh nam nghịch ngợm thường giả vờ trầm
tư một lúc, sau đó đồng thanh rề rề đọc từng chữ một: “Hình như... đúng”.
Sau khi đã khẳng định đáp án, cô giáo chậm rãi cười một cách mơ màng,
khoan thai đứng dậy cầm lấy cốc nước, uống một hớp nhấp giọng rồi...
chậm rãi giảng tiếp.
Lúc ấy tôi cũng cười một cách mơ màng, như cô Đỗ, và khi tiếng
chuông hết giờ vang lên, tôi lập tức bừng tỉnh trong ống kính quay chậm
ấy, vội vàng cho sách vào ngăn bàn, chạy ra chỗ “mục đích thứ nhất” của
mình. Từ khi ngồi vào ghế giảng đường đại học tôi đột nhiên phát hiện ra,
trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình đã học quá nhiều những cái không
sử dụng, còn bao nhiêu những cái cần sử dùng thì lại không được học. Bây
giờ tôi phải lao vào học những thứ đó, bù lại khoảng thời gian đã lãng phí,
vùi đầu đọc sách của khoa Trung văn, thuộc làu những từ đơn bắt buộc với
sinh viên khoa Anh văn năm thứ tư, rồi lại còn phải làm chức bí thư chi