21
Ngựa Mồ Hôi Máu
Ngụy Kế Tân
M
ặt trời thong thả lặn xuống phía tây, sắc chiều mênh mông phết lên
một lớp u uất trên sa mạc vô tận. Hoàng hôn ngưng đọng, ráng chiều ảm
đạm dần. Mấy dải mây rách nát bị thiêu cháy rực lên, thỉnh thoảng cơn gió
đầy cát bụi và lạnh thấu xương tràn tới càng làm sa mạc thêm hoang dã và
thê lương, với vẻ bi thương hùng vĩ. Sự khô cháy khiến họng và mắt người
như cũng bốc lửa, khiến cả hơi thở cũng gây đau đớn.
Tóc chàng trai đã điểm bạc nhưng râu ngắn và thô ráp chứng tỏ chẳng
những tuổi già chưa đến mà tuổi trẻ cũng chưa qua. Sự điểm bạc kia chỉ là
dấu ấn phong sương mà thôi. Mặt mũi chàng cương nghị và sáng sủa, vầng
trán như tảng đá làm cho mấy nếp nhăn bỗng như vết đục đẽo của dân điêu
khắc. Tuy nhiên, đâu đó vẫn lộ ra dăm ba đường nét lấc cấc, đôi mắt trũng
xuống mang vẻ hung hãn, u ám.
Làm bạn với chàng là con ngựa nhỏ thó nhưng nhanh nhẹn, bộ lông
màu táo tàu. Nó đã cùng chàng sinh tử, hai bên thực sự là bạn tốt của nhau.
Đã hơn một lần chàng bất tỉnh trên lưng nó, phó mặc tính mạng mình cho
nó, và nó đã đưa chàng thoát vòng nguy hiểm. Còn lần này, lại chính nó
mang chàng bị thương chạy suốt ba ngày ba đêm, và chỉ đến khi liều mạng
xông vào cái sa mạc này kẻ thù mới thôi truy sát. Con ngựa phì hơi ra đằng
mũi, khó nhọc nhấc từng bước trong cát lún, mãi sau mới dừng lại ở cái hố
cát tránh gió và nằm xuống đó, không quên nép vào trước đầu chàng, lấy
thân che gió. Chàng trai cảm kích cười cay đắng.