22
Củng Kiều
Lão Thần
C
ủng Kiều[1] là một người chứ không phải là một cây cầu.
Nghe cái tên này bạn có thể hình dung ra dáng vẻ của thầy, ví dụ cây
cung hoặc con ếch, hoặc cầu Triệu Châu gì đó.
Khi tôi biết thầy thì thầy đã già, lưng đã rất còng, đang ở trong căn nhà
đá cũ kỹ phía đông thôn. Thầy đã làm hiệu trưởng nhiều năm. Nói hiệu
trưởng là để tỏ lòng tôn vinh thầy, vì thầy chỉ quản có mỗi một giáo viên,
đó là chính thầy.
[1] Nghĩa là cầu cong.
Mặt thầy vô số nếp nhăn, lúc nói thì đầy biểu cảm vui, buồn, phấn
khích... Râu thầy mọc kín hai bên má và cằm dưới, nhất là cằm dưới, và
đều cứng kinh khủng. Học sinh nam nào phạm kỷ luật, thầy không đánh
vào bàn tay mà hạ giọng: “Duỗi bàn tay ra, úp xuống”. Bàn tay to tướng
của thầy túm chặt lấy, xát mu bàn tay bé nhỏ và run bần bật của đứa học trò
vào cằm dưới mình một hồi, khiến nó vừa đau vừa buốt ngứa như bị lông
nhím đâm.
Vì vậy chúng tôi hay nhìn cái cằm rậm râu của thầy mà sợ hãi.
Tôi lúc ấy học lớp ba, rất hay gây rối. Có lần bảo với Nhị Thanh ngồi
gần tôi rằng: “Cằm dưới của thầy hiệu trưởng nếu giống như gót chân thầy
thì có phải hay không?”. Nhị Thanh nghe xong cười sằng sặc, sau đó làm
cái việc phản bội là mách lẻo.
Thầy nhìn tôi bằng đôi mắt đùng đục của người già, bảo: “Anh có thật
sự sợ cằm dưới của thầy không?”.