Tôi nhìn khuôn mặt rộng rãi của thầy mà kính nể gật đầu. Thầy xoa
xoa cằm dưới làm cho nó phát ra tiếng, nói: “Sợ thì đừng quấy phá nữa
nghe, ranh con!”. Bàn tay to tướng của thầy vỗ vào cái đầu nhẵn thín như
quả dưa của tôi, cười khà khà: “Đây chả phải gót chân, nhưng lông của nó
mềm không đâm vào người. Thôi, đi đi”. Tôi chạy biến.
Thầy lúc đó đã về hưu năm năm, nghe nói con trai thầy mấy lần đón
thầy về quê ở Liêu Tây nhưng thầy đều từ chối. Thầy đi thì ai dám về đây
dạy lũ quỷ sứ này. Chỉ có thầy.
Vì rụng mất hai răng cửa nên thầy phát âm nhiều từ không rõ. Ví dụ
thầy đọc chữ em thành chữ a. Khi chúng tôi cũng đọc là a thì thầy nhăn
khuôn mặt màu tương lại và bảo: “Thầy đọc là a các con không được đọc là
a”. Chúng tôi đồng thanh. “Vâng, thưa thầy. Thầy đọc là a chúng con
không được đọc là a”. Nhưng chúng tôi không sao đọc khác được. Thầy
đành cười: “Già rồi, cái hồi dạy bố mẹ các con, thầy không phát âm như thế
này đâu, già rồi. Bảo già là già rồi”. Lúc đó thầy già hơn ông của bất cứ
đứa nào trong lớp.
Ngoài cái việc dùng râu ở cằm dưới xát vào mu bàn tay học trò, thầy
rất tốt với chúng tôi. Ví dụ trời mưa, cái lưng cong của thầy trở thành cái
cầu cong của chúng tôi.
Nhà trong thôn thưa thớt, lớp học ba mặt dựa núi, một mặt áp mương.
Tôi và mười đứa khác đi về đều phải qua cái mương này, rộng tới hơn bốn
trượng, tuy mùa đông khô cạn song tới mùa mưa thì cuồn cuộn. Tất nhiên,
nước chỉ tới đùi thầy nhưng đối với bọn trẻ mười tuổi chúng tôi thì nó là
sông Hồng Cầu2, khó mà vượt qua. Không có cầu gỗ, cầu đá, cầu sắt, chỉ
có cầu cong làm bằng xương thịt của thầy hiệu trưởng.
2 Sông Đào thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc.
Tôi được leo lên Củng Kiều duy nhất một lần, không lâu sau vụ oán
trách cằm dưới thầy hiệu trưởng chẳng phải là gót chân.
Nước to đã ngăn chúng tôi lại bờ bên này. Thầy hiệu trưởng bèn từ bờ
bên kia lội sang cõng từng đứa qua. Không có ai thay thầy. Một trường ba
lớp học mà chỉ có một thầy giáo. Thầy đã cõng tám đứa kia qua mương, chỉ
còn tôi, không muốn nhưng cũng chưa nghĩ ra cách nào thoái thác. Thầy đã