ngàn vạn lần, nhưng tôi vẫn không thể quên cái cầu cong ấy, cái cầu dày
rộng, chắc chắn, ấm áp bằng xương thịt của thầy, mà suốt đời tôi có đi cũng
không hết.
Kim Nhuệ bàn: Theo “tôi” thì Củng Kiều có vẻ mệt mỏi, già nua, ốm
yếu, nếu có nói thêm Củng Kiều thô lậu một chút thì cũng chẳng oan uổng
gì. Nhưng chính ông già ấy, đã hưu mà không nghỉ ngơi, vẫn dùng toàn bộ
sức lực còn lại để gánh vác trách nhiệm tưởng như không thể hoàn thành, là
mang tới ánh sáng văn hóa cho đám trẻ vùng núi sâu heo hút. Trước dòng
sông cuồn cuộn nước, ông đã biến tấm thân già nua của mình thành cây
cầu, cõng từng học sinh qua sông.
Ai là anh hùng bình thường, là tuấn kiệt trong dân? Hiện tượng Củng
Kiều đã giải thích rõ, gợi ý sâu sắc và đầy đủ cho chúng ta.