Trăng đã lên, sa mạc nhợt nhạt và thần bí. Một lớp trăng u uất mạ lên
mình chàng trai và con ngựa khiến cả hai như hóa thành tượng đất đen
nhẻm.
Chàng trai đã tỉnh hẳn lại, mặt trời nóng bỏng cũng đã treo trên hoang
mạc, phơi bày ra vô số xương trắng của người và thú trên gió cát sa mạc.
Kẻ thù sát hại cả gia đình chàng đã bị chính tay chàng giết... chàng
cùng anh em cầm gậy đi giết bọn ác bá cứu người nghèo... quan binh vây
giết anh em... Chỉ còn lại Ngọc Như thân thiết của chàng, và... sa mạc. Kìa,
Ngọc Như đang hí lên, dùng chân đá thanh đao đến gần chàng rồi nằm
xuống, hướng cái cổ về phía chàng. A, nó muốn chàng lấy máu của nó để
uống cho đỡ khát. Chàng ứa nước mắt, ôm lấy cổ Ngọc Như, bàn tay chậm
chạp cầm lấy cán đao, nhưng không cứa vào ngựa mà lại cứa vào cổ tay
mình. Máu ứa ra, chàng đặt vào mõm ngựa. Ngọc Như tựa hồ hiểu ý chủ,
liếm sạch, và như nước mắt nó ứa ra. Chàng xé mảnh vải buộc miệng vết
cắt lại rồi bò lên lưng Ngọc Như. Nó đứng dậy, khó nhọc bước đi. Chàng
trai lại ngất trên lưng ngựa. Không biết qua bao ngày đêm, khi con ngựa hí
lên một hồi thì chàng tỉnh lại, mơ mơ màng màng thấy màu xanh trước mặt.
Ngọc Như vẫn đang chạy, mồ hôi đầm đìa, song mùi là lạ. Chàng vuốt
mình Ngọc Như rồi đưa lên nhìn. Trong mồ hôi có lẫn những sợi máu.
Sau đó chàng trai dựng nhà trên mảnh đất xanh giữa sa mạc, không lấy
vợ, sống bằng việc chăn thả ngựa dê bò. Lâu dần, mảnh đất ngày càng đông
đúc, xanh tươi, và thêm nhiều dân chăn thả gia súc đến an cư lập nghiệp.
Ngọc Như của chàng sinh con đẻ cái, con cái sinh sôi nảy nở thành đàn.
Chỉ có điều những con ngựa này khi ra mồ hôi đều có máu, thật chẳng phải
giống ngựa thường.
Khấu Tử bình luận: Ở truyện này, con ngựa có mồ hôi máu mới là
anh hùng chân chính. Nếu miêu tả cảnh thảm sát giữa con người với con
người tất sẽ phân tán sự chú ý của người đọc, ảnh hưởng tới nhân vật chính
của chúng ta là Ngọc Như. Vì vậy tình tiết câu chuyện được vứt bỏ, giữ lại
hợp lý, cắt gọt đúng chỗ làm nổi bật hình tượng nghệ thuật.