24
Canh Giữ
Lô Phu Hồng
C
hàng thợ sơn trẻ chết giữa mùa xuân, lúc đất trời đang non xanh
nước biếc, hoa đào từng chùm từng chùm tưng bừng khoe sắc. Phường sơn
của anh ở bên rừng đào phía tây của thôn. Mọi người đến xem. Anh ta
không giống như chết, nằm trên giường gần cửa sổ, phảng phất như đang
ngủ, cái chống cửa sổ chữ tỉnh mở ra, từng làn hương thơm của hoa đào
theo gió thấm vào tận tâm can, mấy cánh đào đỏ thắm đáp nhẹ nhàng trên
người, gương mặt trẻ trung vẫn tràn trề nụ cười mãn nguyện, y hệt chàng
tân lang trong giấc mộng.
Anh ta chết không bệnh tật, không đau đớn, đến mức thản nhiên, khiến
ai nấy đều thấy kỳ quặc. Rồi bỗng trong thôn truyền tai nhau rằng, kỳ thực
anh ta bị một con hồ ly tinh trong rừng đào bóp chết. Con này đã tu luyện
nghìn năm, hấp thu đủ tinh hoa của nhật nguyệt, khi đêm tối trăng sáng sao
thưa thường hóa thành cô gái xinh đẹp và lả lơi... Chuyện này hay có hay,
nhưng nghe mà sởn gai ốc. Từ đó không ai dám nửa bước tới gần rừng đào,
song đám trai sinh sau đẻ muộn thì lại tỏ ý hâm mộ, bảo: “Cái tay vớ vẩn
ấy thật không uổng phí đời nam nhi...”.
Cha mẹ mất sớm, anh sống cô độc. Thời ấy thôn nghèo, không chỉ
mình anh mà bao gã trai xấp xỉ tuổi anh ta không tìm được vợ. Ban ngày
làm cỏ, đêm tối trăn trở trên giường, đêm nào trăng sáng lại uống rượu, ca
hát. Đầu tiên thì Con gái xinh xắn eo nhỏ tay tròn, cả người đều xinh, bốn
mươi hai cái bấc đèn cầm không nổi, đêm cõng tình lang còn chê nhẹ... Sau
đó lại hát Tay hòm chìa khóa, nhà mày có mấy con gái, mày không cho tao