25
Thân Cây Lúa Mạch
Lưu Đế
G
iữa trưa, thầy Vương buông bát đến sân phơi lúa mạch, chọn ra
những thân cây lúa chưa bị cán trong đống những cây đã cán xong. Mặt trời
đỏ rực trên đầu nhưng chưa thấm vào đâu so với sự sốt ruột của con gười.
Chả là chiều qua vừa xảy ra một chuyện.
Chú út của Nhị Lăng Tử ở bộ đội về thăm người thân mua cho Nhị
Lăng Tử một cái bút máy, thân bút có những sợi vàng sợi bạc lóng lánh
viền quanh, nắp bút lại còn khắc con rồng. Nhị Lăng Tử đem khoe với các
bạn trong lớp, để rồi đến chiều, mới vào tiết đầu nó đã khóc và mách rằng
mất cái bút rồi. Cái bút máy tuy không phải thỏi vàng nhưng đối với học
sinh lớp Hai tiểu học ở nơi xa xôi hẻo lánh này thì cũng là vật quý giá, ngay
thầy Vương cũng chỉ có bút chấm mực thôi. Thầy Vương nổi trận lôi đình
ngay trên lớp, sau đó ân cần khuyên nhủ, nói rất nhiều về chí khí, rồi còn
bảo: “Chỉ cần nhận lỗi, thầy sẽ không nói ra tên”. Nhưng hết một ngày vẫn
không có học sinh nào nhận.
Lúc ăn trưa xong, thầy Vương ôm một đống thân cây lúa mạch vứt lên
trên bục giảng, nghiêm khắc nói: “Xem ra người có lỗi đã không chịu nhận
lỗi của mình. Nhưng thầy có cách này. Đây là 34 thân cây lúa mạch. Thân
dài và thô nhất là của thầy.
Đợi một lúc, các em mỗi người cầm một thân, ai ăn trộm bút thì thân
lúa mạch trong tay người ấy sẽ dài thêm ra một đoạn như thế này này...”.
Nói xong, thầy dùng tay vẽ độ dài của đoạn dài ra ấy.