không đi, tao trêu chết chó nhà mày... Họ cứ hát mãi, cứ nhìn vào rừng hoa
đào mà tưởng nhớ đến anh ta. “Thằg vớ vẩn ấy thật không uổng là đấng
nam nhi!”. Một đêm trăng, cũng đang tụ tập uống và hát như vậy thì họ đột
nhiên không thấy Trường Vũ đâu cả. Lại có người bảo mấy đêm rồi cũng
không thấy Vũ đến, thế là bèn về nhà anh ta gọi. Cha Trường Vũ hỏi: “Thế
nó không đi với các cháu à?”. Nghe đáp đã mấy hôm Vũ không đến, ông
thốt lên: “Thôi chết, hỏng rồi”.
Thế là mọi người chia nhau đi tìm, tất nhiên chẳng thấy đâu cả. Có
người tự nhiên nhớ đến rừng đào, nghĩ đến hồ ly tinh và cái chết của anh
thợ trẻ, buột miệng: “Trường Vũ chẳng biết có bị hồ ly tinh mê hoặc hay
không?”. Nghe vậy, ai nấy lặng đi.
Thế là mấy đầy tớ to gan lớn mật bèn ùa chạy vào rừng đào. Quả
nhiên, họ thấy trong lều anh thợ sơn trẻ năm xưa có ánh đèn le lói, và qua
cửa sổ, họ thấy Trường Vũ mặc bộ quần áo sạch sẽ nhất mà bình thường rất
ít mặc, ngồi trên giường của người thợ sơn xưa, đang mê mẩn ngắm rừng
đào bên cửa sổ.
Đại Phàm bàn luận: Rừng đào mùa xuân nở rộ, đêm trăng sáng bí
mật hò hẹn với mỹ nữ yêu kiều thì đáng coi là ở chốn thần tiên. Song đây
có thể cũng chính là cái bẫy tử vong, có điều nó tuyệt đẹp, nên đám trai
sinh sau để muộn tuy biết mà vẫn một hai nhảy vào, còn ôm ấp mong mỏi
là khác, vì tình chỉ tiến không lùi. Anh thợ sơn xưa vô tình mà chết, Trường
Vũ nay cố tình vẫn sống, hay là hồ ly tinh đã bị dũng khí và sự thành kính
của chàng trai hậu sinh làm cảm động?