- Không còn xa lắm nữa đâu. Sau khe núi kia là nhà tôi. Hiển nhiên là con
vật đáng thương này không đủ máu để cứu vợ tôi ...
- Chúng ta đi kiếm con khác - tôi đề nghị - Tôi bắn súng lục rất thiện nghệ.
- Điều đó tốt quá rồi nhưng chúng ta nên về nhà trước đã. Có lẽ con vật
đáng thương này vẫn còn ít máu.
Chúng tôi dừng lại bên cạnh một túp nhà lá tường đất nép bên dưới mấy
cây có tán lá đã khô. Đó là nhà anh ta.
- Vợ anh đâu ? - tôi nghi ngại hỏi.
Anh ta đứng lặng người với hai hàng lệ trào ra.
Hai hàng lệ này lăn trên khuôn mặt giá lạnh, xanh xám, nhăn nheo của anh
ta.
Người vợ của anh ta chỉ còn là một đống đất hình người bị hàng nghìn,
hàng nghìn con kiến đỏ đào thủng lỗ chỗ. Tôi ôm lấy anh trong lúc anh
buông xác con khỉ xuống, người lả đi với những tiếng than vãn và những
lời chửi bới .
Buổi sáng ấy, trên một chiếc thuyền độc mộc tựa như con cá sấu do một
người Anh điêng lái tôi đã đi khỏi nơi ấy theo những con sông nhỏ nước
trong và hiền lành để tới Carabi.
Từ đây tôi đi ngựa đến ga xe lửa. Tôi trở về thủ đô trên chuyến xe khách
đầu tiên...
Người đàn ông đáng thương, chồng của người đàn bà trở thành đất do ăn
giấc ngủ, không muốn đi cùng với tôi cho dù tôi đã hứa sẽ tìm việc làm cho
anh ta ở thành phố. Anh ta không đi là vì muốn ở bên cạnh người vợ mãi
mãi.