- Vâng, đúng thế vì cô ấy ăn giấc ngủ...
- Đúng thế không ?
- Anh làm sao vậy ? - anh ta hỏi tôi mà không trả lời câu hỏi của tôi khi
chúng tôi ra khỏi nhà.
- Chẳng sao cả. Chẳng sao cả ! - tôi trả lời anh ta và bước gấp. Tôi lại hỏi -
Chúng ta về liệu có kịp không ? ...
- Có lẽ kịp đấy... Chúng ta cần về đến nhà trước khi lũ kiến kéo đến ở cái
đống đất có hình người đàn bà...
- Cái gì sẽ xảy ra nếu đám kiến... ?
- Nếu đám kiến đến ở đấy rồi - anh ta trả lời tôi thì không thể cứu nàng
được nữa.
- Ôi nếu biết trước điều đó... Anh đến chậm quá. Trong lúc đó con khỉ này
đã ra mất rất nhiều máu. Bây giờ hầu như nó đã kiệt máu rồi.
- Tôi phải tìm nó trong rừng. Mãi sau tôi mới nghĩ ra là nó chạy vào nhà
anh.
Trăng mọc, nóng và bụi.
- Cái chết vĩ đại kia - anh ta nói, chỉ tay lên vầng trăng - ăn hết tất cả giấc
ngủ của nó và đã trở thành đất, mặt trăng là đất, là thứ đất mà đám kiến bò
đến trước khi máu khỉ tưới lên trăng... Vầng trăng là cái tổ lớn của những
con kiến đen khi nó tối lại, là tổ lớn của kiến đỏ hoặc kiến vàng khi nó
bừng sáng như lúc này.
- Còn xa lắm phải không ? - tôi lo lắng hỏi.