đọng lại trên các đầu ngón tay đặt lên bình hoa. Và sau đó là cái nóng của
chảo đặt trên lửa mà người ta cảm thấy trong lồng ngực mình. Tai tôi, mi
mắt tôi có lẽ được rang khô bên cái chảo đặt trên lửa cháy.
Ăn giấc ngủ... tức là ăn giấc ngủ và không ngủ, nuốt giấc ngủ và thức trắng
đêm... mà nghe đêm qua đi với tất cả động tĩnh của nó và có những lúc
chẳng nghe thấy gì cả, tựa như mình đã thành đất rồi…
Thứ thịt mới ấy dần dà đông cứng lại. Có lẽ đúng hơn là nó đông cứng
ngay lập tức. Không có thời gian để suy nghĩ. Nhưng mà nó dần dà, hết lỗ
chân lông này đến lỗ chân lông khác, từ sợi tóc này sang sợi tóc khác. Kẻ
trở thành đất vì ăn giấc ngủ là chủ nhân của một trí thông minh héo hắt
nhưng không phải vì thế mà nó kém hơn trí thông minh của kẻ ngủ được
vừa thức dậy. Trí thông minh của đất...
Ai làm kinh động ?
Đó là một tiếng súng nổ... Một tiếng súng nổ xa xôi ? . . Một con khỉ
kêu...Tôi chỉ còn nghĩ đến con khỉ lông lá vừa nhảy qua cửa sổ, chạy vào
ẩn ở bên cành tôi, đang run rẩy như bầu trời đêm nhấp nháy sao, hàm răng
trắng cứ run cầm cập, đôi mắt nó lúc nhắm lại lúc mở ra theo nhịp điệu lúc
nặng lúc nhẹ của cơn đau do viên đạn gây lên trên cánh tay nó.
Tôi định vỗ về an ủi nó và nó bằng ánh mắt hiền lành cảm ơn tôi. Tôi nói
để nó yên tâm. Tôi kể cho nó biết rằng từ ngày tôi đến ngôi nhà ấy tôi
không ngủ, tôi ăn giấc ngủ, tôi đang bị kết án trở thành đất. Nó không động
đậy. Nó nghe tôi kể lể. Nó nghe những âm thanh phát ra từ miệng tôi và nó
hiểu rằng tôi đang nói với nó, bởi vì, ôi con vật đáng thương, nó càng run
rẩy hơn cái bàn tay đen những ngón dài cầm chắc lấy cái cánh tay đang rỉ
máu và nó ấm ức khóc.
- Đúng mà, mình đã nghe... - Có tiếng nói bỗng vang lên như sấm. Đó là
tiếng nói của người vừa bắn súng - Mọi cái thật là đẹp, nhưng con khỉ phải