HOAN ([64]) ĂN KIẾN
MIGUEL ANGEL ASTURIAS
(NOBEL 1967)
…Tôi biết rằng những ai ăn giấc ngủ sẽ trở thành đất…
Nghe nói vậy đã khiến tôi bị nghiền nát. Tôi ăn giấc ngủ. Hoàn toàn bị
nghiền nát. Chẳng cần phải giải thích điều đó. Tôi ăn giấc ngủ và cảm
thấy…Làm thế nào nhỉ ?... Tôi trở thành đất?...Làm thế nào để bỏ được tật
ăn giấc ngủ để nuôi nỗi hoang tưởng ban đêm của tôi vốn là cái thực tại
duy nhất của sự hiện tồn của bản thân ?
Tôi cứ chong mắt thức thâu đêm trong khi những người thân của tôi ngủ
ngon lành…
Ăn giấc ngủ…đó chẳng qua là một cách diễn đạt…
Trời oi nóng buộc tôi phải mở toang cửa sổ ra ngoài hiên. Bụi bậm do gió
dồn tụ lại đọng trên cánh cửa bị hơi ẩm ban đêm vào những giờ ấy đã trở
nên ẩm, xộc vào mũi tôi cái mùi đất ướt. Khi ra mồ hôi lại thở hít cái mùi
ấy, tôi trở thành đất. Tóc tôi, nước nhãi tôi, thân xác tôi hoàn toàn vô cảm.
Thứ hương có vị đất ướt, có vị mồ hóng ngọt ấy tôi ngửi thấy nó vì tôi ăn
giấc ngủ, không phải vì tôi ngủ mà vì tôi thức, vì tôi không thể nào nhắm
mắt ngủ được. Và giờ đây tôi lo lắng bởi cái vị bùn trong mồ hôi tôi, vì thứ
đất ướt bết trên mắt tôi, trong móng tay tôi, trong răng tôi...
Và không phải là những ai ăn giấc ngủ, những ai mất ngủ thì trở thành đất
như những người chết. Không phải như thế đâu mà là chuyện khác cơ. Đó
là cảm giác về một thứ đất sống, thứ đất mang cơn khát trước giếng nước,
thứ khát khô họng và đó còn là cảm giác buồn buồn không thể chịu nổi