Chẳng bao lâu trên đường đầy những người đứng múa tay múa chân, cử
động liên miên và bàn cãi về thứ tự cần phải theo và phương pháp cần phải
dùng. Và bởi vì cuộc bàn cãi chẳng đi đến đâu, nó trở nên kịch liệt và họ đi
đến chỗ phải dùng đến tay chân…
Lúc bấy giờ xảy ra một chuyện thật là bất ngờ, một biến cố lạ lùng - tác giả
quyển sách này phải thú nhận là một biến cố như vậy không phải ngày nào
cũng xảy ra được. Đồng bào có gây gổ nhau, thì đó chỉ là chuyện hằng
ngày, người ta có thể kiểm chứng từ đầu năm đến cuối năm. Thế nhưng một
người cảnh sát mà can thiệp vào những cuộc ẩu đả của họ, thì đó đúng là có
ngoại lệ mới chứng tỏ là có qui tắc. Tuy nhiên, chính ngay lúc những người
kia bắt đầu đánh nhau, một người cảnh sát, không hiểu từ đâu, xuất hiện và
giải tán đám đông. Ai cho phép bọn người vô tích sự kia tụ tập để gây lộn
nhau giữa đường thế này ! Thoạt nhìn qua, những người vô tích sự đó hiểu
ngay là viên cảnh sát không có vẻ muốn cười và họ chuồn đi thật nhanh.
Vậy nên tác giả quyển sách này còn lại một mình và thấy chung quanh đã
vắng người, ông nghĩ là đã đến lúc bắt tay vào việc, không sợ bị xao lãng
hay bị quấy rầy bởi những kẻ phá rối. Bởi thế ông làm việc hăng hái gấp
đôi, ông nhặt, ông quét, ông dọn một cách say sưa, vì ông quá mong muốn
quét dọn cho xong con đường và làm cho nó đẹp ra.
Chỉ có tác giả quyển sách này là người độc nhất không bỏ chạy, điều đó lại
là điều đáng nghi đối với người cảnh sát. Anh ta gọi ông lại, giục ông phải
trả lời những câu chất vấn của anh và phải nói hết sự thật. Đoạn anh mở
cuốn sổ tay ra, ghi tên bị cáo và bắt đầu lập biên bản về tội tụ tập bất hợp
pháp, ngăn trở lưu thông và gây ồn ào trái phép. Tác giả quyển sách này
toan bào chữa:
- Thưa thầy cảnh sát, tôi xin thề, ông nói, tôi xin thề là không có làm gì cả.
Chuyện xảy ra như thế này đây. Tôi đang đi dạo, thì tôi trông thấy một cái
vỏ - thật sự là thế - vứt bừa trên đường tôi đi. Tôi biết đó là một mối nguy
thường trực cho những người qua lại và, vì không có ai nhặt nó lên, tôi