Tác giả quyển sách này ([63]) bắt đầu suy ngẫm: “Dù tương lai xứ sở có ra
sao, ông nghĩ, phân chia hay thống nhất, điều chính yếu là nghĩ đến hiện
tại...Vậy chúng ta nên chùi rửa phía trước nhà chúng ta !” Ông cúi xuống
và bắt đầu dọn dẹp rác rến.
Trong lúc ông vất vả quét dọn con đường, những người khác giúp ông bằng
những lời khuyên. Họ tha hồ tranh nhau cho ông những ý kiến hay nhất :
người này dạy ông nghệ thuật gom rác, người kia dạy ông nghệ thuật hốt
rác, kẻ khác chỉ cho ông vứt rác ra nơi nào, người cuối cùng dạy ông cách
đốt rác. Chính ông Trời cũng nhảy hùa vô nữa. Gió bắt đầu thổi, làm tung
lên tất cả những thứ gì nằm trên mặt đất.
Ngọn gió luồn vào mấy tờ giấy báo và những trang sách là những thứ
không phải chỉ thuộc vật chất như vỏ trái cây, mà còn là tinh thần nữa -
những tờ giấy đó bay tung lên phía trên những đống rác mục rã và bắt đầu
đập và quất vào mặt giống người có mặt ở đấy. Nhưng, bởi vì giấy đó
không phải là thuần tinh thần mà còn là vật chất, nên nó lại rơi xuống đất.
Thế nên tác giả quyển sách này gom chúng lại và đẩy chúng qua một bên,
nhờ những lời khuyên của tất cả những kẻ ăn nói ngon lành kia.
Rủi thay những lời khuyên lại trái ngược nhau.
Tác giả của quyển sách này lượm một cái vỏ cam để ném nó vào thùng rác
à ? Thì liền đó người ta khẩn khoản yêu cầu ông lo gấp rút đến vỏ bưởi.
Ông dọn sạch vỏ bưởi trên đường à ? Người ta khuyên ông hãy bắt đầu dọn
vỏ chuối trước. Tác giả quyển sách này cố làm vừa lòng tất cả mọi người
bằng cách có bao nhiêu bàn tay cùng đem ra dùng một lượt cả. Nhưng số
bàn tay con người lại bị giới hạn hơn là những lời khuyên bổ ích. Thế nên
con người thiện chí kia càng cố gắng làm vui lòng mọi người bằng cách kết
hợp lại những ý kiến trái ngược nhau nhất, thì ông càng thất bại trong việc
làm của mình.