quyết thủ tiêu cái vỏ cam đã gây ra bất hoà và thù hận. Ông cúi xuống, nhặt
cái vỏ và vứt bỏ đi. Có một bà có tuổi bèn công kích ông. Bà hỏi ông ta
định làm gì với những thứ rác khác trong thành phố, như những mẩu giấy
vụn, giấy báo vò nát, tàn thuốc và những thứ dơ bẩn khác không biết gọi là
gì đang rải khắp các đường phố.
- Ông không thấy cả cái đống vỏ kia sao ? Bà ta rầy. Và đàng kia, ở trong
góc, ông có thấy múi bưởi kia không ? Ông mở mắt ra và nhìn đi chứ ! Có
một lá truyền đơn bị xé kìa ! Thật đúng là một tai hoạ ?
Với những kẻ phiến loạn không ngớt đem dúi vào mặt ta những tập sách
như vậy, thì lúc nào đường xá cũng đầy cả giấy. A thật là ghê tởm ! Úi chà !
Một cái bẫy chuột gỉ sét và một con chuột chết kìa !
Có thể như vậy được sao ? Tất cả những thứ mục rã đó có phải để cho mốc
meo ở đây đến khi tận thế không ?
Có một người nọ đến trấn an bà:
- Thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh, người ấy bảo. Bà không nên lo lắng đến
như vậy ! Sớm muộn gì rồi xứ ta cũng sẽ bị phân chia ra làm hai quốc gia,
và không ai có thể đoán trước được cái khu phố này sẽ thuộc về bên nào.
Có thể nó sẽ rơi vào tay kẻ thù của chúng ta. Trong trường hợp đó, có phải
tốt hơn là ta cứ để cho những rác rến kia nằm yên chỗ của nó không ?
Nghe đến mấy chữ chia phân đất nước, đồng một loạt mọi người đều nổi
lên la ó phản đối kẻ chủ bại.
Người này vùng vẫy, la thét om sòm. Người ta muốn làm gì ông đây ? Phải
chăng ông chỉ để lộ cho họ thấy là ông mong muốn sự chia phân đó ? Ông
chỉ lặp lại những gì mà tất cả báo chí đều không ngớt cho đăng tải. Nhưng
những người kia cứ xô đẩy ông và la lớn thêm lên...