Tuy nhiên cái vỏ cam vẫn nằm trên lề đường, bị hàng trăm đôi giày dẫm và
làm cho dơ. Thật tội nghiệp cho nó ? Nó mất cả vẻ tươi tắn và màu sáng
của nó. Nó chỉ còn là một vật tồi tàn, cằn cỗi, khô đét, không màu. Thế
nhưng nó có một cái may đặc biệt, vì ngược lại với lũ bạn bị mất từ lâu
trong các đống rác hay phân, nó biết được cái mùi vinh quang.
Trong Thành có một ông thầy dạy văn phạm. ông là một người viết văn quá
trau chuốt có thói quen theo dõi tất cả các cuộc đàm thoại để sửa lỗi cú
pháp của những đồng loại với ông. Khi ông nghe nói đến cái vỏ cam, ông
nghĩ đến cái việc đem dùng nó để áp dụng những tư tưởng cải cách của
ông. Ông thộp cổ ngay người đầu tiên mà ông trông thấy, ông đẩy người ấy
vào chân tường:
- Hãy thành thật mà nhận đi, ông ta bắt đầu. Ý kiến của ông về cái vỏ cam
là thế nào ?
- Vỏ cam, người kia trả lời. Vậy ông muốn tôi nói gì về nó bây giờ ? Đó là
một cái vỏ cam như bao nhiêu cái vỏ cam khác.
- Ông không hiểu câu hỏi của tôi, ông bạn trẻ của tôi ạ, nhà văn phạm nói.
Chính cái vỏ cam tự nó không làm tôi chú ý. Cái làm tôi bận tâm, chính là
cái cách viết chữ đó. Đã nhiều năm nay tôi cố gắng lặp đi lặp lại chữ
pellure ([60]) phải viết là pellure và peler ([61]) viết là peller với hai chữ 1.
Nhưng lũ đần độn không chịu nghe tôi và cứ tiếp tục sống vô tri trong sự
sai lầm và viết pelure với một chữ 1. Dứt khoát một lần, ta phải kết thúc
chuyện đó !”.
Mọi người đều bắt đầu nói về “chính tả”. Thiếu một chút nữa là người ta
quên bẵng đi cái chính yếu: cái vỏ cam. Nhưng cũng như chúng tôi đã nói,
cái vỏ này được sinh ra dưới một ngôi sao tốt và phải là chủ điểm của tất cả
các câu chuyện. Thiên hạ có thói quen tụ tập lại quanh nó để phê bình
những biến cố mới nhất đã xảy ra.