ngoại quốc, thì Chính phủ có thể tiết kiệm được thật sự về các khoản ngoại
tệ. Tóm lại là phải hướng dẫn những cuộc tiến công chống Toà Thị sảnh đã
không huy động được đủ số phu vét bùn để quét đường. Vậy thì Toà Thị
sảnh lập ra để làm gì ? Để thu tiền sao ? Và để đền bù ta bằng cách nào ?
Bằng vỏ rác và vỏ chuối sao ? Phải chăng vai trò độc nhất của Chính phủ là
đánh thuế mà không trả lại cho dân gì cả ?
Có một người đi ngang qua đấy nghe được những lời trách cứ và phàn nàn
đó.
“Mẹ kiếp, người ấy la lên, nếu người thu thuế đến hỏi tôi, tôi sẽ đóng sầm
cửa lại trước mặt ông ta...Với số tiền dành dụm được về những khoản thuế
má tôi sẽ có thể đóng bảo hiểm tai nạn cho tôi và tôi sẽ không bị hoạ bất
ngờ như cái lão già bất hạnh nọ bị gãy chân vì trượt phải vỏ cam.”
Ông ta vừa dứt lời thì có một nhân viên quảng cáo của Công ty Nông
nghiệp đến hỏi han làm quen với ông. Người ấy đề nghị ông bỏ vốn vào
Công ty của mình: bởi vì Công ty vẫn mua đất bỏ hoang với ý định cứ để
đất hoang như vậy, nên sẽ không có một ai có thể ăn cam và lẽ dĩ nhiên là
không thể trượt vỏ cam mà té được. Con người vừa thịnh nộ về chuyện
thuế má kia nổi giận lên.
- Vừa thấy công việc lôi thôi, ông ta la lên, là mấy nhà đại diện Công ty
Nông nghiệp đã chạy bám theo gót ta rồi. Không có ngày nào là ngày
không có chuyện theo dõi ! Cơ hội nào cũng tốt cả, từ những ngày lễ và
những ngày ăn chay, cho đến những Phục sinh, lễ Souccoth ([59]) và ngày
Đầu Năm. Không có ngày lễ truy niệm nào, không có ngày kỷ niệm nào mà
không có mặt họ ! Họ hiện ra, là ta phải xuất tiền rồi. Chúa ôi ! Chúa ôi !
Chúa có tạo ra một ngày nào trong năm mà người ta không đến hỏi xin tiền
con không ? Con có cảm tưởng như những ngày mà con phải mở ví ra còn
nhiều hơn là những ngày có ghi trong lịch nữa .
- Ông cho tôi cái gì đây, thưa ông người đại diện hỏi.