- Cho ! Cho !...
- Tôi ghi tên ông bao nhiêu đây ?
“Bao nhiều cái gì ? Tôi cho các người như vậy chưa đủ sao ? Và không
phải cho với tiền mất giá đâu nhé, ông cứ tin tôi đi. Lời danh dự mà ! Mỗi
đồng xu mà người ta rút rỉa của tôi thì cũng lại chính Nhà nước lợi dụng
được. Thế ông còn muốn gì hơn nữa ? Tại sao ông đến đây ? Tôi, tôi có xen
vào cái Công ty Nông nghiệp của ông đâu chứ ? Xin ông để cho tôi yên.
Tôi đang bận vì một cái vỏ cam đây...
Ông ta sắp nói tiếp thì vợ của một công chức Nhà nước bất ngờ hiện ra.
- Một cái vỏ cam à ? Bà ta la lên. Khổ cho tôi rồi ! Ông cứ tưởng tượng là
chính mẹ chồng tôi bị gãy chân. Dĩ nhiên là vì trượt ! Trên một cái vỏ cam,
ông tin không chứ ? A ! ông đừng nói với tôi chuyện đó nữa ! Bà đi... Bà đi
đâu nhỉ ? À phải rồi... Tôi cũng không biết nữa. Vả lại không có gì quan
trọng lắm. Đấy! Bà trượt và té loạn cả lên ! Vỏ cam đấy ! À không vỏ bưởi,
có thể là vỏ chuối ? Ông tin không chứ ? Nói cho cùng có quỷ thần mới biết
là cái gì ! Cái gì thì bà cũng gãy chân rồi, chân trái, không chân phải !
Nghĩa là một trong hai chân ? A, xin ông đừng nói với tôi chuyện đó nữa ?
Tai hoạ gì mà lạ lùng ! Ông cứ tưởng tượng là bà đã làm hỏng của tôi đến
bảy cái nệm ! Vì bà nằm mãi trên giường. Vâng, thưa ông ! Thật là một tai
hoạ, phải không ông ? Và từ khi bà lành bệnh, ông có tin không, bà còn gây
cho tôi nhiều lộn xộn hơn nữa. Bà không ngớt lục lọi trong nhà từ trên
xuống dưới, từ sáng đến tối. Và bà bước khập khiễng, thưa ông, ghê tởm
quá ! Cây gậy của bà trên nền lát gạch, thì thôi ông khỏi phải nói ! Nhiều
khi tôi muốn trốn đi, để thoát khỏi bao nhiêu chuyện đó. A ! Nếu mà tôi có
thể... Đi du lịch, ra nước ngoài ! Đã quá lâu rồi tôi không rời khỏi xứ từ lần
Hội nghị cuối cùng…”
Liền sau khi bà ta nói lên chữ đó, thì câu chuyện đổi hướng và người ta chỉ
nói đến chuyện hội nghị.