- Tôi lấy làm ngạc nhiên, một người được trông thấy cái vỏ lần đầu tiên lưu
ý, là sao người ta chưa nghĩ ra việc in hình nó trên khắp các tờ báo ? Đã
đến lúc những nhân vật tai mắt của báo chí cần nhúng tay vào việc này rồi.
Phải viết vài bài báo và tung ra sáng kiến tổ chức một cuộc lạc quyên để
chụp hình cái vỏ cam. Dân chúng, lúc nào cũng rộng lòng, sẽ giúp những
nhà nhiếp ảnh chứng minh rõ trắng đen rằng “cái vật đó” là nguyên nhân
làm trở ngại sự lưu thông trong Thành. Nhất là chúng ta không nên keo kiệt
về chuyện giá cả, hãy thâu dụng những người chuyên môn thật sự. Chúng
ta còn có thể phổ biến những bản kẽm ra nước ngoài nữa; phải chăng đem
chia sẻ cho các người anh em ở ngoài những bài học về biến cố đó - đồng
thời cho họ niềm vui được chiêm ngưỡng phong cảnh xứ sở đẹp đẽ của ta,
là một việc phải ?
Giữa lúc đầy nhiệt thành, ông ta bị một người đàn ông ngắt lời, trách ông
bêu xấu cái vỏ cam đàng hoàng như vậy. Cái vỏ đó mà làm hại cho Nhà
nước à ? Ngược lại đấy ! Nó tượng trưng cho Tự do của xứ này, cái xứ mà
trong đó ai cũng có quyền làm theo sở thích của mình, không hề có một sự
cản trở nào cả - Thật là phi thường, một thính giả cười ầm lên, thật quả là
hết nước ! Tự do được thể hiện qua những nét của một cái rác ? Thế thì
chúng ta định đi đến đâu chứ ? Phải chăng trong kinh Ghémara có nói...
Ông ta không có thì giờ để giải thích. Một ông lão thường vẫn quyên tiền
để làm những việc thiện trong Thành ngắt lời ông để quở mắng ông. Nhân
danh cái gì mà ông ta dám dùng đến kinh Ghémara, ông ta là người không
theo những lời giáo huấn trong kinh đó ? Có phải ông theo đảng “Đội
Nón”([62]) không ? Không à? Vậy thì tại sao ông không để yên kinh
Ghémara cho những con chiên của Chúa ? Sự hỗn láo của bọn “Đầu
Trần”(2) này thật đã đi quá lố ! Đã không bằng lòng thích nghi theo Thánh
kinh, bây giờ chúng nó còn muốn thôn tính luôn kinh Talmud nữa.
Tác giả quyển sách này đã chứng kiến những cuộc tranh luận đó. Ông sợ
rằng người ta sẽ đi đến chỗ cãi lộn và từ đó sẽ đánh nhau. Thế nên ông nhất