CÁI VỎ CAM
SAMUEL AGNON
(NOBEL 1966)
Đây chỉ là câu chuyện một cái vỏ cam vứt bỏ giữa đường. Thật ra đây là
một cái vỏ rất thường, người ta có thể tìm thấy hàng chục cái tương tự trên
khắp các lề đường và dưới những đường mương, trên khắp các công trường
và trong những sân nhà, nói vắn tắt là khắp mọi nơi trong thành.
Những người qua lại lơ đễnh không ai là không trượt chân trên cái vỏ cam
ấy. Những người tinh tế nhất dừng lại để nhìn đế giầy họ và kiểm soát lại
coi nó còn sạch được đến chừng nào, rồi rất nghiêm trang họ lại đi. Những
người lôi thôi nhất vẫn tiếp tục đi kéo lê bàn chân chẳng thèm thắc mắc; vì
thật ra, đến bảy cặp mắt cũng không đủ để đếm được hết tất cả những vỏ
rác vứt ngang ngửa ra đường. Vậy nên cái vỏ cam nằm yên chỗ của nó và
những người qua lại vẫn tiếp tục bước dẫm lên.
Một hôm có một ông già trượt nhằm cái vỏ cam ấy và té xuống. Sau khi
đếm lại xương của ông, ông lão đứng thẳng lên và đi mất. Không một ai
nghĩ đến chuyện xúc động cả. Cách đó một ít lâu cũng cái tai nạn ấy xảy
đến cho một cô gái. Tay chân cô không sao cả, nhưng cái ví của cô mở
bung và có một mớ đồ lặt vặt trong ví tung ra tứ phía. Có một cái gương soi
và một cái lược, một hộp đựng phấn bằng vàng, một ống son và một chai
nước bóng đánh móng tay, kem xức tóc và dầu thơm, một cái nhíp nhổ lông
và những lá thư tình của người chồng cô bạn thân nhất của cô giữa những
đồ lặt vặt khác cùng loại đó, dùng cho thể xác và linh hồn. Bởi vì cô là một
người đàn bà và cô không già, cũng không xấu những người đàn ông đổ xô
lại để giúp cô đứng dậy và nhặt những thứ lặt vặt ấy lên. Cái vỏ cam vì
không phải là một trong số những món đồ vừa kể nên vẫn nằm nguyên chỗ
cũ.