- Khổ thân con tôi ...
Đằng sau làng Katsalốpka, trời đã nhập nhoạng tối nơi đỉnh gò mà tuyết
đang tan thành những vòng tròn như vành tóc trên chiếc đầu hói. Những
con thỏ lặn lội qua những đống tuyết xốp thủng lỗ chỗ mà vào xóm trú qua
đêm. Trong làng chỉ lác đác vài đốm sáng vàng vọt. Trên các nẻo đường,
gió đưa lại mùi phân bò khô hôi nồng nặc.
Alêchxanđr trở về nhà trước bữa ăn chiều. Lăn ra giường là anh ta khản
giọng, thét:
- Ana !... Tháo ủng ra... - thế rồi anh ta thiếp đi, ngáy khò khò, rớt dãi ra
nhầy nhụa trên gối.
Ana chờ cho bố chồng vừa lặng đi trên bệ lò, liền vơ vội lấy con, chạy ra
sân. Cô ta đứng lại trong chốc lát, lắng nghe trống ngực mình đánh dồn
dập. Đêm đang trôi trên thôn Katsalốpka. Mái tranh nhỏ giọt tí tách, những
đống phân gia súc tỏa khói. Tuyết ẩm ướt, lép nhép dưới chân. Ghì chặt con
vào lòng, Ana lò mò bước thấp bước cao trong ngõ, đi ra phía bờ ao, mặt
băng xanh lơ đang sẫm lên một màu xanh bẩn thỉu. Mấy ngọn lau thưa thớt
cạnh bờ ao đang rít lên trong gió, ngạo mạn gật gù những chiếc chỏm bù xù
về phía Ana.
Ana lại gần lỗ băng trên mặt ao. Trên làn nước đen đã kết một lần váng
mỏng, bên cạnh lỗ là một đống lẫn lộn băng vụn với phân bò đã đóng lại
thành băng.
Xiết chặt con vào lòng, Ana đưa mắt nhìn cái miệng há hốc đen xì của lỗ
băng rồi quỳ gối xuống.
Nhưng thằng bé nằm trong tã quấn chăn thình lình khóc thét, Ana bỗng
cảm thấy mặt mình nóng bừng lên vì xấu hổ. Cô nhổm ngay dậy, cắm đầu
chạy thẳng về phía tập thể. Đây đã là những cánh cổng mộc vàng vọt đi