nghiến răng ken két, co chặt nắm đấm, sấn lại chỗ Ana - Tao bảo là mày
phải nghe !...Nếu không tao đấm chết mẹ mày đi !...Để đừng có mở miệng
đối đáp nữa !
- Xaniuska !...Các bà các chị ấy cũng đều đi họp cả mà !...
- Câm mồm... Đồ chết dẫm ! Mày không bắt tao phải theo cái mốt của mày
được ? Chỉ bọn đàn bà không chồng, lũ mèo mả gà đồng, thì mới đi họp đi
hành thôi ?...Úi chà, cũng học đòi cái thói đi họp !...
Ana tức uất người như bị kim châm. Cô tái mặt, cất lên một giọng run run,
khản đặc:
- Anh không coi tôi là người nữa sao ?
- Ngựa cái không là ngựa đực được, đàn bà không là đàn ông được !
- Thế ở tập thể...
- Mày ăn cơm của tao chứ không phải của tập thể ?... Tao nuôi thì tao phải
bảo được ! - Alêchxanđr thét.
Nhưng Ana cảm thấy đôi má mình tái mét, máu dồn hết vào tim và làm cho
các đường gân trong người cô nóng ran lên. Cô thốt ra qua hàm răng
nghiến chặt:
- Anh đến dỗ dành tôi, hứa là sẽ thương tôi. Bây giờ những lời hứa của anh
để đâu ?
Ana loạng choạng, kêu lên, định bắt lấy tay anh ta, nhưng anh ta vừa luôn
mồm chửi rủa, vừa túm lấy tóc cô đá thốc vào bụng. Ana ngã vật xuống sàn
nhà, đau đến nghẹt thở, mồm há ra đớp đớp không khí. Nhưng sau đó cô
thản nhiên chịu đựng cơn đau âm ỉ của trận đòn, và dường như qua một