Chồng cô bắt cô phải làm lụng đầu tắt mặt tối công việc nội trợ, bản thân
anh ta thì ngày càng năng đi về cuối làng, đến nhà mụ Luska nấu rượu lậu,
để rồi say khướt trở về, nôn thốc nôn tháo cả ra tường và sàn nhà. Từ đó
cho tới tảng sáng, anh ta cứ ngồi dạng háng trên ghế dài, đẩy chiếc mũ lông
tụt ra sau gáy, ợ ra toàn mùi rượu lậu, lấy tay xoắn ria mép một cách dương
dương tự đắc mà lên giọng lè nhè:
- Ana, cô là cái thứ gì, hả ? Cô là vô học, tối tăm, có thế thôi ? Cánh tớ đã
đi đây đi đó, đã bôn ba cả nơi hải ngoại, cánh tớ biết được cách giao thiệp
của giới thượng lưu, quý phái…! Thật ra một người như cô đâu có đáng
mặt làm vợ tớ ?...Xin lỗi cô thôi nhé…Bất kỳ con gái một vị tướng nào
cũng theo không tớ đấy chứ !..Nhiều lần trong giới sĩ quan…à, mà thôi, bàn
luận làm gì... Có nói cô cũng chẳng hiểu nổi !... Có ra nước ngoài bọn đỏ
đốn mạt các người mới thấy được thế nào thật sự là con người !...
Rồi anh ta ngủ gục ngay trên ghế dài. Sáng ra, tỉnh dậy, giọng khản đặc,
anh ta hét.
- Con mụ vợ đâu ?...Tháo ủng cho tao !...Con khốn khiếp này, tao đã nuôi
mày với cả con chó của mày, thì mày phải kính trọng tao chứ !...Sụt sịt cái
gì ? Muốn ăn roi hả ?... Liệu hồn, không thì tao cho ăn roi ngay bây giờ !...
*
Một ngày tuyết u ám trong tháng hai, có ông trưởng xóm đến gõ vào cửa sổ
nhà Alêchxanđr.
- Ông bà chủ có nhà không ?
- Có nhà, mời bác vào.
Ông trưởng xóm bước vào, đặt lên mặt rương chiếc gậy bị chó nhay nham
nhở, rút trong bụng ra một tờ giấy vấy mỡ rồi đặt lên bàn, vuốt phẳng phiu
cẩn thận: