- Ana, liệu hồn đấy !...
*
Chiều đến, ăn cơm xong, Ana cho con bú rồi trùm khăn lên đầu, bước ra
sân.
Cô ta đi một hồi khá lâu. Acxêni đang ngồi trên ghế dài, lúi húi sửa cái
vòng cổ ngựa. Bỗng nhiên có tiếng kẹt cửa. Tuy không ngoái lại nhưng qua
tiếng chân anh biết Ana đã về. Cô ta đến cạnh nôi, thay tã cho con rồi lặng
lẽ lên giường nằm. Acxêni cũng đi nằm. Anh trằn trọc, không sao ngủ
được, lắng nghe hơi thở đứt đoạn của vợ và những tiếng đập không đều đặn
của trái tim mình. Đến nửa đêm anh thiếp đi. Một cơn mê sảng đã làm anh
tức thở...
Và anh không hề hay biết rằng ngay sau những tiếng gà gáy đầu, Ana đã
nhẹ nhàng bước ra khỏi giường không lên đèn, mặc quần áo, lấy khăn bọc
thằng bé con lại, rồi khe khẽ mở cửa, bước ra ngoài.
*
Ana về ở với Alêchxanđr đã sang tháng thứ hai.
Mới đầu cô cảm thấy nửa mừng lại nửa lo, và đôi lúc cũng phải gạt thầm
nước mắt tiếc nuối cuộc sống tự do phóng khoáng trong tập thể. Nhưng sau
đó cô đã được nghe những lời lầm bầm giận dữ của bố chồng:
- Rước cái đồ đĩ thoả ấy về làm gì... Lại không sặc mùi cộng sản cả cái nhà
này lên hay sao... Đã quen ăn bám lại thêm một thằng nhóc con hỗn láo
!...Tống cổ cả lũ đi cho rồi !...
Alêchxanđr cũng chỉ tỏ ra ân cần trong những ngày đầu, còn sau những
ngày ân cần ngoài mặt đó là cả một chuỗi ngày đen tối cực nhọc đối với
Ana.