Hai ngày sau, Acxêni ra nhà kho đập nốt số thóc còn lại. Anh cùng mọi
người loay hoay sửa chiếc máy nổ cho tới tận sẩm tối, và khi máy chạy
được thì mặt trời đã lặn từ lâu, bóng đêm đã đen ngòm sau rặng dương tăm
tối.
- Acxêni Anđrêêvich, anh ra tôi gặp một chút !...
Anh bước ra. Anh thấy Ana trùm khăn san, đang đứng cạnh bức tường ván.
- Gì thế, Nhiura ?
Và anh không nhận ra vợ mình qua cái giọng khàn khàn, xa lạ ấy nữa.
- Vì chúa Kirixitô, tôi xin anh... Anh buông tha cho tôi về với chồng
!...Chồng tôi gọi tôi về...Chồng tôi bảo cứ đem theo cả con về... Còn anh,
Acxêni Anđrêêvich ạ, anh hãy quên tôi đi và đừng giữ tôi nữa !... Dẫu sao
tôi cũng đi thôi, tôi không lưu luyến gì anh nữa đâu !
- Cho con bú rồi hãy đi, tôi cũng chẳng nài ép gì ! Nhưng tôi không để cô
mang con đi theo được đâu ! Tôi đã chiến đấu bốn năm trời cho chính
quyền Xô Viết thương tích đầy người, còn chồng cô là một tên Kađét
([58])…từ đạo quân Vơranghen trở về... Tôi không muốn cho thằng con
trai tôi lớn lên lại đi làm cố nông cho chồng cô...Tôi không muốn thảế…
Ana sấn lại, hơi thở nóng hổi của cô phà cả vào mặt Acxêni.
- Không trả con tôi hả ?...
- Không !...
- Không trả hả ? !
Cơn điên trào sôi trong lòng Acxêni. Lần đầu tiên trong suốt thời gian
chung sống với Ana, anh nắm chặt quả đấm định thoi vào giữa đôi mắt căm
hờn đang nhìn anh như nẩy lửa ấy, nhưng anh kìm lại được ồm ồm nói: