Ana ngày càng nghĩ ngợi, ôn lại quá khứ, nhưng cô không muốn khơi lại
trong trí nhớ những ngày xích mích, những trận đòn thừa sống thiếu chết
bởi tay chồng cô, mà lại chỉ nhớ đến những phút giây sáng sủa, những ngày
lác đác niềm vui, và do đó trái tim cô ngày càng mặn nồng với quá khứ và
với Alêchxanđr, còn hình ảnh của Acxêni thì như đã mờ mịt trong sương
mù, trôi giạt lại phía sau...
Acxêni không sao nhận ra con người cũ của Ana nữa, cô không còn tha
thiết với anh như trước. Cô ta im lìm, ưỡn mình, phưỡn bụng đi đi lại lại
trong những gian buồng, tránh mặt các bà các chị. Và Acxêni ngày càng bắt
gặp cô ta nhìn mình bằng đôi mắt bơ phờ, cay đắng…
*
Nửa đêm hôm đó, ở khu chứa cỏ trong thảo nguyên gần con mương
Apđiuska, tập thể bị cháy mất ba đống cỏ lớn. Gà vừa gáy đầu, bác thợ
khâu giầy Mitơrôkha, mặc độc có quần áo lót, từ chái nhà dưới chạy lên
đập ầm ầm vào khung cửa sổ loang lổ sương giá, gọi Acxêni.
- Dậy ngay ! Cỏ cháy rồi... Có kẻ đến đốt cỏ !
Không kịp mặc quần áo, Acxêni vọt ra thềm. Qua khu vườn anh đào bờm
xờm, phóng mắt nhìn ra thảo nguyên, anh nghiến hai hàm răng chửi rủa
thậm tệ. Đằng sau gò, trên dải tuyết xanh biếc, một cột khói đỏ lừ uốn mình
trong gió, bốc lên tới tận mặt trăng. Từ tầu ngựa, bác Actem dắt ra một con
ngựa cái bé tí, thắng cương vào mõm nó, áp bụng vào mạng sườn gồ ghề
của nó, ì ạch quàng chân lên lưng nó mà phóng ra chỗ cỏ cháy. Đi ngang
qua thềm nhà, bác hét to bảo Acxêni:
- Lại có chuyện thù hằn gì rồi đây !...Con ngựa cái đốm xám này của
tôi...Nó đến chết đói mất !...
Anh ra trại, buộc đuôi đàn ngựa lại mà lùa chúng ra đi thôn. Trời vừa hừng
sáng, Acxêni đã đi ra chỗ đám cháy. Chung quanh đống tro âm ỉ, anh thấy