Vườn cây đã trơ trụi, gió luồn lách dưới chỏm những cây dương, những lá
thắm đỏ vẫn trải ra thưa thớt dưới bước chân người. Đi đến ngôi nhà hóng
mát, Ana bỗng thấy một người từ đám mận gai đi ra, đứng chắn giữa
đường.
- Ana hả ?
Qua giọng nói, cô biết đó là Alêchxanđr. Anh ta tiến lại lưng còng xuống,
hai tay xoè ra:
- Vậy ra cô quên mất cả sáu năm chung sống rồi sao ?... Cô đã xé toạc mất
lương tâm với những người lính rồi sao ? Ôi, con người đảo điên tráo trở !
Ana tưởng rằng anh ta sẽ lập tức quật mình ngã xuống đất rồi lấy giầy đinh
chà đạp mình như hồi còn chung sống xưa kia, nhưng thốt nhiên cô thấy
anh ta quỳ gối xuống đất bùn ẩm ướt và hôi hám, chìa cả hai tay ra:
- Anuska, hãy thương tôi... phải chăng tôi đã không yêu quý cô ? Phải
chăng tôi đã không chiều chuộng cô như chiều chuộng một em bé ?...Nhiều
lần mẹ tôi định mắng chửi cô thì tôi đã phải nói những lời hỗn xược xúc
phạm cả mẹ đẻ tôi, cô có nhớ không? Hay mối tình của đôi ta đã bị lãng
quên rồi ? Nhưng, từ nơi hải ngoại về, tôi chỉ có một điều tâm niệm là được
gặp cô...Còn cô thì…Chao ôi ?
Anh ta nặng nề cất mình, đứng thẳng lên mà đi vào rặng mận gai, không
ngoái lại nữa. Nhưng tới quãng đường, anh bỗng trở mình, cất lên một
giọng khản đặc:
- Như-ư-ưng cô hãy nhớ lấy lời tôi...Nếu cô không bỏ tình nhân về với tôi,
tôi sẽ làm đủ tình đủ tội cho coi !
Ana còn đứng đấy. Trong lòng cô vẫn leo lét một niềm thương xót đối với
anh ta, đối với con người ấy con người mà cô đã từng chung sống trong sáu
năm trời... Và từ đó trở đi, tình hình là như vậy.