Bác Actem giận dữ, đưa mắt lườm chị ta.
- Cháo của…chúng tôi…ngon...- bác đọc lại . Đọc xong bác dang cả hai tay
- Thầy làm phúc cho biết, tôi đọc có ra gì không ?
Lật đi lật lại trang sách, bác nói thầm với Mácpha:
- Không ăn thua, tao già mất rồi, cháu ạ !...Hồi còn trẻ, một néo tao đập
luôn ba gồi lúa mà chẳng thở chút nào, vậy mà bây giờ đọc xong một câu
đã mệt nhoài. Nó đâm ra tức thở, y như kéo xe lên núi vậy !
*
Dần dần Ana trở nên ham công tiếc việc. Tuần thì cô nấu nướng trong bếp,
tuần thì làm công việc chăn nuôi. Trong sân phơi, chiếc máy đập lúa kêu
phành phạch, người làm tíu tít chung quanh. Acxêni, mình đầy bụi bặm
đang đánh đống rơm. Tới trưa, anh chạy vào bếp, gọi:
- Ana, em khoẻ hơn, ra giúp ngoài sân phơi. Việc ở đây để chị Mácpha
Ichnatôpna làm thay.
Đỡ cho Ana trèo lên đống rơm, anh vỗ vào lưng cô một cái mà cười:
- Nào, bà béo, đón rơm cho kịp nhé !... Thế rồi, lấy nạng xóc một bó rơm
vừa đập thơm ngát, anh lấy đà cất cao lên cho Ana đón lấy. Mới đầu rơm
chỉ tới đầu gối Ana, nhưng sau Acxêni đã đánh rơm lên tới ngang lưng cô
ta, anh đưa mắt nhìn lên cười, gọi:
- Này, cái nhà cô ở trên kia ! Nhanh tay lên chứ !... Mơ mộng đấy à ?...
*
Nỗi đau lòng của Ana lắng đi trong công việc dồn dập và nguôi đi với thời
gian. Cô đã thôi không nghĩ đến chuyện chồng cũ về, và rồi sẽ ra sao...
Mùa hè thoáng qua như một ánh chớp ngắn ngủi...Mùa thu đã lừ thừ đến