mặt đất tuy trơ ra và còn đang bốc khói, nhưng những cọng cỏ xanh vẫn
như nhô đầu lên một cách rất tin tưởng.
Acxêni ngồi xổm xuống xem xét. Trên mặt đất như đẫm mồ hôi, trên mặt
tuyết tan, nổi lên những vết giầy lính kiểu ăng-lê và lỗ chỗ những nốt đen
do những mũi đinh giầy để lại. Acxêni châm thuốc hút rồi lần theo con
đường mòn ngoằn nghèo loạn xị trên đồng cỏ, tiến bước dần về phía làng
Katsalốpka. Anh thấy những vết giầy lúc thì vẽ lên những hình loằng
ngoằng trên mặt đất, lúc thì biết nhường chỗ cho những vết nứt trên mặt
băng mỏng kết trên một khe trũng. Lặng lẽ và vững vàng, Acxêni dõi theo
những vết chân người như dõi theo vết chân thú. Tới khu sân phơi lúa rìa
làng, sát cạnh bờ rào nhà Alêchxanđr, những vết chân đó mất hẳn... Acxêni
kêu bật lên một tiếng, trở vai khẩu súng khai hậu do bố anh để lại anh đang
đeo, rồi bước tới con đường về khu tập thể.
*
Bà mụ lấy tay phát một cái vào thân hình trơn nhãy của đứa bé, đoạn vừa
rửa tay trong chậu, bà vừa gọi vọng ra ngoài tấm vách ngăn:
- Anh Acxêni, nghe thấy chưa, phụ nữ tập thể đẻ rồi đấy nhé!... Vào đây,
chắc anh không làm lễ rửa tội cho con đâu nhỉ?...
Acxêni lặng lẽ vén tấm vải hoa che giường. Anh thấy Ana mặt tái xanh,
nằm dưới chiếc khăn loang lổ máu. Cô ta nhìn anh bằng đôi mắt hằn thù,
nuốt nước mắt rít lên:
- Anh đáng ghét lắm, đi đi !... Đi cho khuất mắt tôi ?
Rồi cô ta quay mặt vào tưởng, nức nở khóc.
Cuộc sống đã phẳng lặng và chắc chắn như một con đường lớn được bồi
đắp vững vàng, mà sao giờ đây Acxêni cảm thấy họng mình như thắt lại,
lòng mình đau như cắt.