- Mời ra họp ngay bây giờ... Với ông nhà này thì không thể khác được, đây,
tôi đưa giấy có ký nhận đến đây…Ký tên vào!…
Ana tiến lại gần bàn, ký vào tờ giấy của ông trưởng xóm. Chồng cô nhướng
đôi mày, ngạc nhiên:
- Cô học chữ bao giờ vậy ?
- Hồi còn ở tập thể.
Alêchxanđr nín lặng, ra đóng cửa cho ông trưởng xóm, nghiêm giọng nói:
- Ana, tôi ra nghe xem bọn Xô viết nói lếu nói láo cái gì, còn cô ở nhà dọn
dẹp cho gia súc đi nhé. Mà đừng có rút thân kê khô ra đun nữa đấy, tôi mà
bắt được thì tôi vả vào mõm cho !... Cái thói làm ăn ở đâu thế ? Còn hai
tháng nữa mới hết mùa đông mà cô đã phá mất một nửa đống rồi !
Anh ta vừa cài cúc áo lông ngắn vừa thở phì phò, từ dưới đôi lông mày đen
chổi xể, cặp mắt của một nhà chủ keo kiệt nhìn vào cô. Ana ngập ngừng,
đứng cạnh lò sưởi rồi len lén tiến lại gần chồng.
- Xa-nhi-a... Hay là anh cho em... đi họp với ?
- Đi đâ-â âu ?
- Đi họp.
- Đi làm gì ?
- Đi để nghe.
Một làn máu đỏ lựng bò dần trên đôi má Alêchxanđr, đôi môi anh ta run
lên, tay phải anh ta với lên chiếc roi da treo trên tường ngay đầu giường -
Đồ chó cái động đực này, mày lại muốn bôi nhọ chồng trước mặt làng nước
hả ?...Bao gìờ mày mới bỏ được những lề thói cộng sản ấy ? - Anh ta