đám sương mù kỳ dị, cô nhìn thấy bộ mặt méo mó, đỏ tía của chồng mình
đang cúi xuống đánh mình.
- Này, này, cho mày biết này !...Không muốn này !...Ái chà, con thối thây
này…Mày lại chơi cái điệu khác ở nhà tao hả!...Này thì chơi !...Này thì
chơi !...
Cứ mỗi đòn nện xuống mình người vợ nằm co quắp bất động trên sàn nhà,
thì Alêchxanđr lại càng sôi tiết lên hơn, càng đánh đều đặn hơn và cố đá
cho trúng vào bụng, vào ngực và mặt Ana, mặc dù cô ta đã lấy hai tay bưng
kín.
Anh ta đánh mãi tới khi áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, hai chân mỏi nhừ, mới
đội mũ lông lên đầu, nhổ phẹt một bãi, ra khỏi nhà, đóng chặt cửa lại.
Ngoài ngõ, anh ta đứng cạnh cổng suy nghĩ một lát rồi bước qua bờ giậu đổ
trong vườn rau nhà bên cạnh, tiến về phía nhà mụ Luska nấu rượu lậu.
Ana nằm đừ trên sàn nhà cho tới tận chiều. Trước khi trời tối, bố chồng cô
bước vào buồng trông thấy vậy bèn lấy mũi ủng hất vào mình cô, cằn nhằn:
- Thôi, dậy đi !...Tao biết thừa cái thói giả vờ giả vịt của mày rồi... Chồng
vừa đụng đến một tí là y như lăn đùng ngã ngửa ra?...Đến Xô viết mà thưa
đi. Có dậy đi không nào ? Ai thay mày dọn dẹp cho gia súc được ? Hay là
mày lại bắt chúng tao phải đi thuê người làm ? - Ông ta đi xuống bếp, lệt
xệt đôi ủng trên nền đất. - Nhai thì khoẻ bằng bốn, mà làm thì... ôi chao,
lương tâm con người !... Cái ngữ lười chảy thây ấy thì có mà người ta nhổ
vào mặt ! ?. .
Ông ta mặc thêm áo vào, đi dọn dẹp cho gia súc.
Thằng bé nằm trong nôi bỗng cựa quậy rồi khóc oe lên. Ana sực tỉnh, quỳ
gối ngồi dậy. Miệng dập nát, cô nhổ phì ra một bãi vừa cát, vừa nước dãi
pha máu lẫn lộn. Cô mấp máy đôi môi một cách khó nhọc, cất tiếng nói: