trong mùa đông, và ở đây đã nghe thấy tiếng phì phò quen thuộc và thân
thương của chiếc máy điện đang chạy trong vựa lúa.
Cô loạng choạng rảo bước lên thềm, mấy cánh cửa trong hành lang kêu ken
két, tiếng trống ngực của cô rộn ràng xen lẫn tiếng chân bước. Cửa thứ ba
bên trái đây rồi. Cô gõ cửa. Im ắng. Cô gõ mạnh hơn. Có người tiến ra phía
cửa. Cửa mở. Ana đưa đôi mắt mờ đục của mình ngó nhìn, cô thấy khuôn
mặt gầy guộc vàng vọt của Acxêni và cô kiệt sức gục đầu vào khung cửa.
Acxêni phải ẵm cô vào đến tận giường. Anh tháo tã đặt con vào chiếc nôi
đã vắng lạnh từ hai tháng nay, rồi chạy xuống bếp mang sữa nóng lên. Vừa
hôn đôi chân mũm mĩm của đứa con trai và khuôn mặt đẫm lệ của Ana, anh
vừa nói:
- Chính vì vậy anh không sao đến đằng em được…Anh biết rằng thế nào
em cũng sẽ trở về với tập thể, và mau chóng trở về thôi !...
HÀ NGỌC dịch