- Vợ tôi không chết - anh ta giải thích cho tôi - Vợ tôi vẫn sống, chỉ có điều
là nàng trở thành đất…
- Nhưng anh không nhìn thấy...
- Tôi không nhìn thấy cái đã được nhìn mà chỉ nhìn thấy cái chưa được
nhìn…
Anh ta ngừng im và ở lại.
- À ! - anh ta nói với tôi cứ như thể điều này sẽ an ủi tôi - bởi tất cả điều
này ở đây, những tổ kiến của tầm cao mỗi người đều được nhìn thấy cũng
như những cột mốc. Không phải là những tổ kiến đâu mà là đám người ăn
giấc ngủ. Hàng trăm, hàng nghìn, hàng triệu kiến đen, kiến đỏ sống bằng
giấc ngủ bị ăn ấy, giấc ngủ biến thành thứ mật đặc mà bọn gấu rất thích thú
ăn. Những cái mõm dài của chúng…cái dáng chậm chạp cận thị của
chúng...
Chúng không thấy rằng dưới lớp vỏ rất cứng, những con chiên thẩy đều
biến thành thứ bột vàng quạch giống y hệt bụi của những người chết.
Chẳng có cách nào lôi anh ta đi khỏi nơi ấy. Anh ấy sợ cho vợ mình. Sau
rất nhiều lần khẩn khoản van nài anh mới chịu thú thật với tôi rằng để cứu
vợ mình anh ta phải thay đổi hình dạng, phải thôi không làm con người và
phải biến thành gấu vàng, vừa có cái mõm dài vừa có cái vẻ chậm chạp cận
thị của gấu.
- Bởi lẽ đó mà không thể...
- Nhưng điều ấy là không thể... - tôi nói.
- Tôi sẽ làm điều đó khi ở một mình và để đạt được hình thù con gấu tôi sẽ
bắt đầu liếm đất mùn của tổ kiến cho đến khi đào được một cái rãnh có thể