TIẾNG TRE, HOA ĐÀO
YASUNARI KAWABATA
(NOBEL 1968)
Ông lão bắt đầu cảm thấy trong mình tiếng hát của tre và màu hoa của cây
đào từ bao giờ vậy nhỉ ?
Và bây giờ, ông không chỉ nghe thấy tiếng tre kêu, - ông trông rõ tiếng kêu
ấy, ông không chỉ ngắm nhìn hoa đào - tai ông văng vẳng nghe thấy tiếng
đàn reo.
Nhiều khi lắng nghe tiếng tre, ta lại cảm thấy như có tiếng thông reo, mặc
dù tre và thông chẳng phải là bà con cùng họ. Đôi khi ngắm nhìn hoa đào,
ta lại trông ra hoa mận, tuy bấy giờ chưa đến mùa nở. Người đời chẳng
mấy khi có cảm giác ấy, nhưng ông Hixao Miyacava biết đến nó, ấy là lúc
đã ở độ cao niên.
Một ngày xuân năm kia, ông Miyacava trông thấy trên sườn đồi sau nhà
một con đại bàng, thế rồi ông cảm thấy như con chim giờ đây vẫn còn trước
mắt mình.
Dẫy núi thấp phía sau nhà ông Miyacava bị ngắt lại chỗ cuối cùng chỉ còn
là một cái đồi trông như phần đuôi của một giọt sáp ong. Những tảng đá
màu chì dưới chân gò phủ đầy các loại cỏ nhiệt đới. Trên sườn đồi không
có cây cao, nhưng cũng bị loài thực vật này phủ kín, trông như một bức
mành xanh. Và chỉ ở trên đỉnh đồi mới thấy có một cây thông to, khô héo.
Cây thông khô héo đã từ bao năm nay, lá nhọn đã rụng hết, những cành con
đã gẫy cả, chỉ còn lại những cành to, trơ ra. Cây thông đứng mãi thế, như
chọc thẳng lên trời.